Chương 1.2

172 31 1
                                    

Bước ra đón cả hai là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi dáng người cao lại hơi gầy, mái tóc dài lòa xòa che mắt cùng bộ râu cắt ngắn trông khá bụi bặm. Thấy Hanbin anh ta tươi tỉnh hẳn lên. Hai người vui vẻ bắt tay nhau còn cụng vai một cái rõ mạnh. Hanbin chào hỏi xong cũng nhớ ra còn Hwarang đứng bên cạnh bèn lên tiếng giới thiệu:

- Anh, đây là Song Hwarang bạn em, còn đây là anh Park Seo Jun từng là thầy của anh hồi đại học.

Người đàn ông họ Park vui vẻ bắt tay làm quen với Hwarang rồi mời họ vào nhà. Ngồi xuống bàn uống nước anh lập tức trách móc Hanbin:

- Lâu rồi không thấy cậu đến thăm, anh lại không dám hỏi sợ cậu bận. Đợt này cậu khỏe chứ?

Hanbin hơi ngại. Nói anh bận cũng không phải chỉ là không có nhiều thời gian. Một ngày của anh nếu không có vụ án cũng là chăm mèo, làm vườn rồi vác máy ảnh đi chụp hết mấy ngóc ngách trong nhà hoặc vài cảnh đẹp anh vô tình nhìn thấy, thành ra khái niệm thời gian trôi qua cũng không có, cứ như một mình chìm đắm trong thế giới riêng của mình như vậy.

- Em xin lỗi anh, gần đây em đúng là hơi bận lâu rồi không thể đến thăm anh, mới hôm nay lại nhận thêm một vụ án muốn nhờ anh giúp đỡ.

Người đàn ông kia lắc đầu cười cười. Chẳng mấy khi tên nhóc này muốn nhấc mông ra khỏi nhà nay chủ động đến gặp anh cũng là có lý do cả:

- Rồi cậu thử nói xem định nhờ gì anh mới giúp được chứ.

Hanbin đưa ra tấm ảnh chụp chân dung của một người đàn ông trung niên:

- Chắc anh cũng biết ông ta chứ? Seo Won Shik con rể tập đoàn A. Gần đây trong giới có nghe được tin tức gì về đời tư của ông ta không?

Park Seo Jun hơi ngạc nhiên:

- Đợt này cánh báo chí chỉ để ý tới anh vợ mất tích của ông ta, anh tưởng thám tử như cậu cũng phải quan tâm chứ. Đợt này anh không có theo dõi ông ta, rình rập gia đình tài phiệt kia cũng đủ mệt rồi.

Hwarang lúc này cũng hiểu ra người này là một paparazzi. Mấy việc đời tư người nổi tiếng muốn biết đúng là nên hỏi mấy tay nhà báo săn tin kiểu này. Hanbin hơi thất vọng nhưng Park Seo Jun vỗ vai anh an ủi:

-Yên tâm đi anh còn nhiều anh em đồng nghiệp rồi sẽ hỏi cho cậu. Nếu có tin gì anh thông báo luôn cho.

Hanbin cười cảm ơn anh. Cả hai ngồi hàn huyên về khoảng thời gian Hanbin từng vác máy theo học việc ở chỗ tay săn ảnh này. Trong lúc đó Hwarang cảm giác mình như người thừa, cậu đưa mắt nhìn khắp căn hộ rộng rãi rồi ngó ra cả ngoài ban công đang mở nơi trồng rất nhiều cây cảnh và dây leo nên trông chẳng khác gì một khu rừng nhỏ. Do lân la nói chuyện quá lâu mà lúc nói tạm biệt đã quá giờ ăn trưa. Hanbin áy náy định mời Hwarang đi ăn một bữa lớn tại nhà hàng cao cấp. Hwarang nói không muốn, cậu nói sẽ chở anh đến quán ruột của mình.

Cả hai đi vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại trước một cửa hiệu cũ kĩ chuyên bán cơm gia đình đông đúc. Hanbin hơi ngạc nhiên cảm thán:

- Không ngờ giữa Seoul nhộn nhịp vẫn còn tồn tại một quán ăn thế này.

Trong lúc chờ đồ ăn được bê lên Hwarang tỉ mỉ lấy giấy ăn lau đũa muỗng rồi đưa qua cho anh.

|HwaBin| - Still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ