Chương 1.6

177 25 6
                                    

Bố nhất quyết không chịu đến đám tang mẹ mặc kệ Jaewon khóc hết nước mắt cầu xin. Có lẽ bố không thể tha thứ cho người đã phản bội mình, phản bội gia đình này để đi tìm bến đỗ mới. Jaewon không ngờ bố có thể tuyệt tình như thế, dù kết cục không tốt đẹp nhưng những năm qua dù khấm khá hay nghèo khó họ đã sống rất hạnh phúc cùng nhau, bố thật sự không thể biện chút tình xưa đến đưa tiễn người đã ở bên mình từng ấy năm sao. Nhưng cậu cũng chẳng thể trách bố. Với bố, mẹ chỉ là một người từng bước qua cuộc đời ông, từng vui vẻ sống chung một mái nhà rồi bỏ đi, thế là hết. Nhưng người đó là mẹ cậu, là người quan trọng nhất trong cả quãng thời gian ngày bé của Jaewon. Cũng bởi tảng đá đè nặng trong lòng đó mà cậu xa cách dần với bố.

Sau cái chết của mẹ, bố dẫn cậu lên Seoul lập nghiệp cũng bắt đầu dạy cậu đánh đấm. Có đứa bé chưa lớn nào lại muốn từ bỏ thì giờ vui chơi cùng chúng bạn để luyện tập khắc khổ đâu, Jaewon cũng vậy thế nên bất hòa giữa hai người giờ không chỉ còn là nỗi oán trách trong lòng Jaewon nữa, đứa trẻ ấy bắt đầu phản kháng:

- Con không muốn trở thành người như bố!!!

Đó là câu nói mà Jaewon lúc mười tám tuổi hét vào mặt bố mình trước một cuộc chiến quyết liệt của hai người đàn ông thực thụ. Kết quả chắc chắn ai cũng biết, cậu vẫn chẳng thế thắng ông. Jaewon nằm phủ phục dưới đất, cả khuôn mặt sưng lên vì nhận vài cú đấm từ người kia, trong khóe miệng tanh nồng mùi máu tươi rỉ ra. Trái lại người trước mặt cậu một thân không chút sây sát, khuôn mặt cũng bình thản đến lạ. Người kia là bố cậu. Ông đưa mắt nhìn đứa con trai duy nhất ôm bụng nằm trên sàn lạnh giọng nhắc nhở:

- Con thua rồi, đã hứa thì phải thực hiện lời hứa đi.

Nói rồi ông bỏ đi để lại Jaewon một mình ở đó...

- Lời hứa đó là gì vậy?

Hanbin vì tò mò mà buột miệng hỏi.

- Lời hứa em sẽ đến công ty làm việc sau khi tốt nghiệp.

Hwarang thở dài. Mấy năm tháng đại học cậu chuyển hẳn ra kí túc xá không về, mỗi ngày đều mong thời gian tốt nghiệp lùi lại một chút nhưng cuối cùng nó vẫn đến và giờ cậu ở đây cũng để thực hiện lời hứa đó. Nhìn Hanbin lại nhìn căn phòng này, Hwarang bỗng thấy thời gian thực tập cũng không tệ như cậu nghĩ, lời hứa với bố kia cũng không phải việc gì đáng bài xích lắm, chỉ là không biết nếu mẹ còn sống, bà có muốn cậu trở thành người như bây giờ không.

- Lúc ban đầu em đã nghĩ tại sao Han Ga In chấp nhận tha thứ cho người kia chứ, thật ngu ngốc. Nhưng ngẫm lại em cũng đã từng trách bố vì không tha thứ cho mẹ. Có phải em cũng ngốc lắm không?

Hanbin lắc đầu không nói, anh bất ngờ tiến tới ôm cậu. Chẳng vì sao cả, chỉ vì tự nhiên anh muốn thế. Hanbin bỗng thấy nỗi buồn tủi trong lòng vơi bớt vài phần, so với tổn thương cậu từng phải chịu nhưng ấm ức kia của anh có đáng là gì.

Hwarang hơi cứng người căng thẳng trước hành động bộc phát kia của anh. Một lúc sau cậu mới lấy hết dũng khí thả lỏng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của người bên cạnh, khẽ dụi mặt vào cổ anh như khi còn bé ở bên cạnh mẹ. Cậu thầm nghĩ, nội tâm tính cách Hanbin đúng là rất giống mẹ. Cả hai đều nhẹ nhàng dịu dàng với người khác như thế chẳng trách lúc bên cạnh anh cậu bỗng thấy yên bình mà quen thuộc đến lạ.

|HwaBin| - Still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ