Chương 1.5

203 24 8
                                    

Viên cảnh sát vừa ra khỏi phòng ánh mắt sắc bén của Hanbin cũng thay đổi hẳn. Hwarang thấy anh quay đi như muốn che dấu dòng cảm xúc đang trào ra, đáy mắt cũng ẩn hiện một tia buồn bã lại ấm ức không nói thành lời. Trước cảnh tượng kia Ahn Hyoengseop có vẻ không quá ngạc nhiên, hắn chỉ đưa mắt nhìn hai người khẽ cất giọng:

- Phiền cậu đưa anh Hanbin về nhà nhé, có việc gì tôi sẽ liên lạc với hai người.

Trong lúc ra về, cả hai vô tình gặp lại Han Ga In vừa bước xuống từ xe riêng. So với lần gặp đầu tiên bà trông tiểu tụy hẳn, khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác với nếp nhăn sâu hoẵm trên trán cùng mái tóc đã bạc đi phân nửa làm Hwarang suýt nữa không nhận ra vị phu nhân quý phái mới gặp tuần trước. Han Ga In đưa đôi mắt sưng lớn cũng quầng thâm rõ ràng, cả khuôn mặt đờ đẫn nhìn vào vô định đến tận khi nhìn thấy hai người mới lóe lên chút lay động mà vội vã chạy đến:

- Hai cậu... Hai cậu chờ một chút.

Cả hai lễ phép chào người phụ nữ đứng tuổi. Han Ga In dường như đã mệt mỏi đến độ không còn chú ý đến lễ nghi nữa, bà vội vã chụp lấy tay Hanbin:

- Cậu biết mà, chồng tôi chắc chắn không thể làm ra chuyện đó... Cậu... Chỉ cần cậu giúp chồng tôi được thả ra, cậu cứ ra giá, bao nhiêu cũng được.

Giọng bà run run nghẹn ngào, cả người gần như quỳ xụp xuống mà van xin Hanbin giúp đỡ. Hwarang nhìn cảnh này nhíu mày, cậu đang không hiểu tại sao người phụ nữ cao quý kia lại làm đến nông nỗi này để cứu tên đàn ông cặn bã đã phản bội mình đến nỗi từ bỏ tự tôn, không màng danh dự cầu xin một người xa lạ.

Hanbin nghe mấy lời kia cũng đơ ra vài giây, anh nhẹ nhàng đỡ người đàn bà kia đứng vững rồi hỏi:

- Tôi có nghe phía điều tra nói ông nhà có bằng chứng ngoại phạm, theo lý mà nói thì giờ này phải được thả ra rồi chứ?

Han Ga In lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Tôi không biết, cảnh sát thẩm vấn ông ấy xong bèn nói với tôi rằng vẫn còn rất nhiều nghi vấn nên chưa thể thả người.

Rõ ràng ban nãy còn nói Seo Won Shik không thể là thủ phạm mà, Hwarang khó hiểu lại nhìn thấy Hanbin hơi đăm chiêu suy nghĩ. Hai người an ủi vài lời rồi từ biệt phu nhân nhà họ Han.

Sau khi trở về từ trụ sở cảnh sát, Hwarang dễ dàng nhận ra rằng tâm trạng Hanbin không tốt lắm. Anh ngồi yên lặng một lúc lâu trong phòng khách trước tấm bảng trắng ghi chằng chịt manh mối liên quan về vụ án mà lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hàng mi dài rũ xuống che bớt một phần đôi đồng tử đen láy đã gợi lên thoáng chút buồn. Rõ ràng Hanbin đang không để tâm trí mình vào vụ án kia, thỉnh thoảng cậu chỉ nghe thấy anh buông một tiếng thở dài không rõ đầu đuôi rồi bê tách cà phê đã nguội từ lâu lên nhấp một ngụm. Lần đầu tiên thấy Hanbin trở nên mất tinh thần như thế.

Hwarang không muốn làm phiền anh suy nghĩ, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong phòng nhẹ nhàng lật dở từng trang cuốn Sherlock Holmes đã cũ được lấy xuống từ kệ sách cao trên lầu. Cứ như thế một lúc lâu, cả hai chìm sâu vào thế giới của riêng mình, tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường vang lên từng nhịp đều đặn cũng chẳng thể phá vỡ nổi sự im lặng bao trùm trong không khí, lâu đến mức Hwarang đã hoàn toàn quên mất thực tại. Cậu như đang nhìn thấy con chó to lớn nhà Baskerville rượt đuổi mình trong đêm, xung quanh là khu đầm lầy rộng lớn đen kịt vắng vẻ không một bóng người. Hwarang dường như đang bị cuốn vào những trang sách đó, vào chính câu truyện đang trở nên căng thẳng kia, bỗng giọng nói của Hanbin cất lên:

|HwaBin| - Still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ