Chương 1.4

175 33 7
                                    

Kịch bản diễn ra vẫn y hệt hôm trước. Hai người được Lee Ahn Yeong mở cửa rồi phó mặc tự tung tự tác. Cô ta vừa đi khỏi, Hanbin giục Hwarang đi thu hồi thiết bị quay lén và máy ghi âm rồi cả hai cùng vào phòng bếp.

Hanbin ngửi ngửi một hồi mùi nước tẩy rửa trong căn phòng rồi đánh giá:

- May quá chỉ là nước lau sàn bình thường thôi.

Hwarang vẫn chưa hiểu anh định làm gì, chỉ thấy anh lục tìm thứ gì đó trong đống chất tẩy rửa mang theo lấy ra một bình xịt đựng chất lỏng trong suốt. Hanbin cẩn thận dùng bình xịt phun thứ chất lỏng đó xung quanh căn bếp.

- Anh, thứ đó là gì vậy?

- Lát em sẽ biết. Nhanh lên ra tắt đèn phòng bếp hộ anh.

Hwarang vội vã làm theo. Cậu vừa nhấn công tắc đã ngạc nhiên đến há hốc khi thấy sàn nhà và tủ lạnh sáng rực lên một vệt sáng xanh lam lớn kéo dài đến tận bàn bếp bằng đá trông huyền diệu như một dải cực quang thu nhỏ bám lên sàn nhà.

- Rốt cuộc đây là thứ gì?

- Là luminol. Khi nó tiếp xúc với máu sẽ phát quang ra sáng xanh, có thể dùng để phát hiện vệt máu dù đã được lau rửa. Em xem vệt này khá sáng, có lẽ máu bám ở đây cũng lâu rồi.

Hanbin mặt không biến sắc giải thích cho cậu trong khi Hwarang cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy là máu từng bắn tung tóe ở đây nhiều đến thế sao? Khung cảnh đẹp đẽ vài giây trước bỗng hóa rùng rợn đến kinh người, cậu tưởng tượng vệt sáng xanh kia biến thành màu đỏ chảy tí tách từ bàn bếp xuống sàn mà kinh hãi, không khí trong căn phòng tối mịt áp lực vô cùng đè nén cả hai con người bên trong đến khó thở, rốt cuộc người ta đã làm gì ở đây thế.

Hwarang lại nhấn công tắc bật đèn theo lời Hanbin. Anh lần này đi đến bên tủ đá nhanh tay mở cánh tủ kính. Bên trong vẫn là con cá hồi lớn hôm trước được đặt trên tảng đá đóng băng cùng rất nhiều đá viên xung quanh. Anh bới đống đá để lấy con cá ra rồi lại vất thêm một ít đá viên lên sàn, không lâu sau đó tảng nước đá lớn kê con cá lộ ra. Nó được ghép bởi nhiều tảng dày che phủ kín diện tích bề mặt ngăn tủ. Hanbin lựa một tảng nhỏ nhất cầm lên, từ khe hở lại lộ ra một tầng đá viên nữa. Anh ngắm nghía tảng nước đá to kia, điều kì lạ là phía dưới nó có dính một miếng xốp trắng. Cả quá trình Hwarang vẫn chăm chú theo dõi anh:

- Anh Hanbin rốt cuộc làm sao vậy?

Vẻ mặt Hanbin trở nên nghiêm trọng:

- Em xem, mấy tảng nước đá này đều gắn xốp, hôm trước mở tủ ra chúng ta đều không để ý phải không?

- Đúng rồi, hôm trước phủ nhiều đá viên quá lúc bới xuống thấy khoảng nhỏ trắng trắng em nghĩ mảng trắng đó là đáy tủ.

Mặt Hanbin hơi biến sắc:

- Nhanh lên! Giúp anh khiêng mấy tảng đá này ra đi.

Hwarang cùng anh bỏ mấy khối nước lớn đã đóng băng ra khỏi tủ, tầng đá viên bên dưới cũng dần lộ ra. Cả hai nhìn lại bãi chiến trường trên sàn rồi nhìn vào tủ mà kinh hãi đến tột độ. Trong đống đá viên có lẫn... Một bàn tay người. Hanbin dù đã lường trước sự việc xấu nhất nhưng hai chân vẫn run lên đứng không vững. Anh cất giọng hơi run trấn an Hwarang đã vì sợ hãi mà ngồi phịch xuống sàn:

|HwaBin| - Still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ