thành luỹ của người trưởng thành

1.1K 146 9
                                    




"Anh? Còn tỉnh không thế?"

Jihoon lay người Sanghyuk, anh đã ngủ say ở trên vai của cậu. Tiệc gần tan, mọi người dìu dắt nhau về, một vài người còn hơi tỉnh, nhìn sang Jihoon, hỏi với giọng giễu nhại.

"Hai người thân quá đi."

"Cảm ơn nhé." Jihoon nhàn nhạt đáp. Người kia còn nói thêm gì, nhưng cậu không quan tâm, gọi xe đưa anh về.

Địa chỉ cậu đã nhớ, ngồi cùng Sanghyuk một đoạn đường; ngoài tiếng thở đều ra, không còn gì hơn. Mắt Sanghyuk nhắm nghiền, khuôn miệng nhếch lên như đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ. Anh vẫn dựa vào Jihoon, làm trái tim cậu đập nhanh hơn một chút. Hơi ấm bên vai chợt mất đi, anh ngồi dậy nhìn cậu đăm đăm.

"Jihoon, sao giờ này rồi còn chưa về nhà? Đồng phục đâu? Không sợ bị bắt viết bản kiểm điểm sao?"

Nói xong lại gục xuống ngủ tiếp. Bàn tay to lớn của Jihoon chỉnh lại đầu Sanghyuk, cho anh dựa lại vào vai mình. Tiếng hít thở lại đều đều, đôi lông mày của anh hình như dãn ra nhiều, Jihoon nhìn thấy qua gương chiếu hậu.

Xe dừng, cậu nhờ tài xế đợi mình vài phút, ra ngoài bấm chuông cửa. Đến khi Minhyung cõng Sanghyuk vào hẳn trong nhà, cậu mới yên tâm lên xe.

Bình thường Minhyung không bao giờ vào phòng của anh, bất đắc dĩ hôm nay mở cửa, bất ngờ khi nhìn thấy đống lộn xộn trên bàn làm việc. Không giống như vẻ ngoài Sanghyuk, nghiêm trang và sạch sẽ, bàn làm việc anh có rác, có giấy nháp, còn nhiều thứ khác mà Minhyung chưa thấy anh động tới bao giờ.

Rõ ràng nhà có giúp việc. Minhyung tắt đèn đắp chăn cho anh xong, xuống hỏi mọi người về chuyện dọn dẹp. Câu trả lời của nhiều người giống y nhau, Sanghyuk đồng ý cho người dọn mọi thứ, trừ cái bàn đó. Tâm tư của anh luôn là thứ cháu trai nhỏ không thể hiểu được. Nhưng hôm nay là lần thứ hai Jihoon xuất hiện trước cổng nhà của Sanghyuk, là đột biến rõ ràng của một người chẳng bao giờ nhắc tới hai chữ bạn bè.

Ngày hôm sau, Jihoon bé bỏng đặt một bình trà ấm trước mắt phó phòng, nghiêng đầu chờ câu cảm ơn. Văn phòng không có ai, giấc ngủ ngon hiếm thấy của Sanghyuk kết thúc khi trời còn chưa sáng, tình cờ đến công ty sớm lại gặp Jung Jihoon đang dụi mắt cố gắng tỉnh táo.

"Anh không cảm ơn em sao?"

"Tôi có nói là sẽ nhận đâu."

Phải nửa tiếng nữa mọi người mới lục đục đến, Jihoon lấy ghế nhỏ mặt dày ngồi trước mặt anh, giọng nói mang nhiều hờn dỗi.

"Em đưa anh về, còn lo cho sức khỏe của anh, thật không lịch sự tí nào."

"...Cảm ơn."

"Vậy mới phải chứ." Miệng mèo nhếch lên đầy thỏa mãn. "Anh uống đi. Em vẫn nhớ anh không thích đồ uống quá ngọt."

"Tôi có từng nhắc đến à?"

"Nhiều năm trước thì có." Jihoon nhìn vào mắt anh.

Hồ nước vẫn phẳng lặng. Cậu chẳng có cách nào để khiến nó lay động. Sanghyuk không nhắc về chủ đề quá khứ, ngầm thừa nhận rằng mình có nhớ đến Jihoon, khiến sắc mặt của cậu tốt lên nhiều. Jihoon líu lo nói từ chuyện này đến chuyện khác, phó phòng im lặng lấy từ đâu ra một quyển sách, đọc thì ít mà nghe chuyện từ miệng nhọn đó thì nhiều. Đôi khi anh sẽ ngẩng đầu lên với ánh nhìn thắc mắc muốn cậu kể lại, càng làm cho Jihoon thêm vui vẻ.

choker | cây chôn hoang phếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ