phải hạnh phúc

986 124 16
                                    

Dạo này Sanghyuk rất hay ngẩn người.

Anh nghĩ về mấy thứ miên man chẳng rõ. Những quyết định anh đã đưa ra, cũng như những phần kí ức ở trong tâm trí của anh. Sanghyuk xếp gọn chúng trong một căn phòng ngăn nắp, nhưng tới tủ đựng tình cảm, tài liệu trong đó về Jihoon lúc nào cũng lộn xộn vô cùng.

Bàn làm việc bắt đầu nhiều giấy hơn. Lượng công việc của Sanghyuk tăng cao, anh cũng vừa có thông báo sẽ được thăng chức, chuyển sang một phòng ban khác. Chuyên ngành thời đại học của Sanghyuk có tính đa dụng cao, hầu như lắp ghép vào bộ phận nào cũng có thể xử lý tốt mọi chuyện; anh thở hắt, nhìn Wangho, nhìn chỗ làm việc cũ của Jihoon rồi bê đồ lên tầng mười.

Sanghyuk nhớ Jihoon quá. Bây giờ cậu đang ở một nơi rất xa thành phố. Jihoon cũng chẳng nói rằng em đi tỉnh nào, chỉ bảo phải ngồi máy bay một lúc lâu, trước khi đi còn không tìm thấy hộ chiếu. Nếu như không được nghe kể về cuốn hộ chiếu núp ở trong tủ quần áo, có lẽ Sanghyuk cũng chẳng hay tin gì về việc cậu đi công tác.

Anh hít vào một hơi, mở điện thoại ra xem. Mục thông báo trống trơn, tin nhắn từ người anh mong chờ nhất đã là từ tám tiếng trước. Thanh hoạt động hiện chấm xanh, vậy mà Jihoon chẳng nhớ gì đến chuyện nhắn cho anh một dòng tin nhắn.

Hai người từng nói rất nhiều. Đến bây giờ, hình như đã cạn chủ đề để bàn luận. Cuộc sống tuần hoàn, ngày nào cũng như ngày nào, những câu chuyện kể mãi cũng chán, cuối cùng thì ngưng hẳn. Đôi khi cậu sẽ nhắn hai chữ Nhớ anh, Sanghyuk chỉ thấy màn hình sáng đã vội trả lời, phải chờ đến vài tiếng sau nữa mới nhận được hồi âm từ người yêu.

Có lẽ em mệt, hoặc em bận quá, Sanghyuk nghĩ. Nhưng Sanghyuk cũng nghĩ đến mình, hai mươi giây đèn đỏ anh dừng có thể nhắn được cho Jihoon ba dòng, vậy thì bận có thực sự là một lý do xác đáng hay không? Anh nhắm mắt, bắt đầu hơn thua với cậu. Mỗi người có đời sống cá nhân của riêng mình, Sanghyuk tôn trọng. Anh đã chia sẻ cho em ấy hết về những nỗi đau đáu trong lòng, nhưng những câu chuyện về cuộc đời và những gì em ấy nuối tiếc, trên thực tế, anh lại chẳng biết gì cả.

Tin nhắn gửi đi sau bốn tiếng cũng được trả lời. [Em sẽ về vào ngày 18], Sanghyuk ghi nhớ, muốn lái xe đến chỗ em ở.

Lại nói, vì quá xa công ty nên Jihoon thuê căn hộ gần đó để ở. Hình như Sanghyuk là người biết sau cùng, khi mà cậu gửi bức ảnh phòng mới tươm tất cho anh xem. Anh đã muốn hỏi nguyên do vì sao, nhưng lại nghĩ, chuyện này ngầm hiểu là được rồi, hỏi thêm làm gì để mất thời gian của cậu.

Địa chỉ anh có là vì hôm trước dùng ứng dụng giao hàng gửi quà đến tận cửa, Sanghyuk không dám hỏi lại, lướt tới tin nhắn từ nhiều tháng trước, chợt bất ngờ về độ thưa thớt giữa những đoạn chat. Anh biết Jihoon vẫn yêu mình, nhưng như thế này thì anh không có cảm giác rằng mình đang ở trong một mối quan hệ tình cảm.

Anh như ngỡ ra cái gì. Thứ gọi là giai đoạn khó khăn trong mối quan hệ mà anh hay đọc trong sách, cuối cùng cũng tới với anh và Jihoon. Tâm lý con người luôn không thỏa mãn với những gì mình đang có, là anh muốn đưa cậu đi xa mình, nhưng cũng muốn cậu phải đối xử với mình như khi ở gần.

choker | cây chôn hoang phếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ