hai chữ định mệnh vốn dĩ khó nói

3.4K 176 2
                                    

Hai chữ định mệnh vốn dĩ rất khó nói.

Bởi vì con người đến rồi lại đi, không có một cam kết rõ ràng nào khẳng định người sẽ ở bên ta mãi.

"Chỗ ngồi của cậu ở đằng kia nhé, có việc gì khó khăn cứ hỏi mọi người, ở đây ai cũng thân thiện cả." Wangho giao tài liệu cho Jihoon sau đó trở về bàn của mình. Thân là trưởng phòng, dáng người con trai nhỏ bé ấy đem lại cho cậu một cảm giác vững chãi đến kỳ lạ.

Jung Jihoon vừa tốt nghiệp đại học nổi tiếng, rất nhanh chóng đã kiếm được một công việc ổn định. Nhân viên của công ty này ngồi sẵn trong buổi bảo vệ khóa luận của cậu, không ngại gì mà Jihoon lại không đồng ý với lời mời này.

Trụ sở chính rất lớn, cậu được dắt lên tầng tám, là nơi làm việc. Phòng ban cũng rất nhiều người, Jihoon được người nhà dạy phải biết lễ nghĩa một chút, mời cà phê tất cả nhân viên có trong phòng. Mọi người hoan hỉ với chuyện này, như một lẽ đương nhiên, Jihoon đi tới từng bàn để giới thiệu.

"Jihoonie tốt bụng quá, khi nãy anh Sanghyuk lên phòng giám đốc nói chuyện, không biết cậu có tính phần của anh ấy không?" Siwoo cầm cốc cà phê giấy, nhìn sang bàn làm việc ở góc. "Anh ấy là phó phòng."

"Em biết. Khi nãy anh Wangho có giới thiệu qua, em xin phép nhé."

Nhân viên mới cầm cà phê còn ấm đứng ở bên bàn, nghiêng đầu nhìn đối phương đang nhắm hờ mắt, phía thái dương còn ướt mồ hôi.

"Tiền bối ơi? Em là nhân viên mới, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên." Jihoon đặt đồ uống ở cạnh bàn. "Em có mua cà phê cho mọi người."

"Cảm ơn, tôi không uống cà phê." Sanghyuk ngẩng đầu nhìn dáng vẻ xởi lởi Jihoon.

"Thay vì cố tạo ấn tượng thì cậu hãy làm tốt việc của mình."

Căn phòng trở nên im lặng vì giọng nói rất nhẹ của Sanghyuk. Jihoon vẫn đặt cà phê ở đó, xin phép về chỗ của mình. Tuy rằng lời khuyên đó nghe có vẻ đúng, nhưng thực chất thì môi trường làm việc cần nhiều thứ hơn là chỉ nỗ lực. Jihoon bặm môi, người ngồi bên cạnh tặng cậu một viên kẹo vị cam, cười thân thiện.

"Tính anh ấy thế đó, cậu đừng để bụng nhé. Anh Sanghyuk là một người rất tận tâm với công ty."

"Dạ vâng, không sao ạ." Jihoon híp mắt cười. Cậu không thấy có điều gì lạ ở anh hết, chỉ là khi đôi mắt đó nhìn cậu, có một xúc cảm của quá khứ trỗi dậy.

Nắng tràn khắp văn phòng. Có vài người đứng dậy hạ rèm xuống vì không chịu nổi sự chói chang. Jihoon thẳng lưng gõ văn bản, chốc chốc lại nhìn sang bàn làm việc của phó phòng, hơi thở hít vào hơi khó khăn. Dáng người đó suốt nhiều năm vẫn chưa thay đổi, nếu có thì chỉ là gương mặt thêm nhiều nét trưởng thành hơn mà thôi.

Jihoon cũng không dùng cà phê. Trên bàn cậu là nước hoa quả, cầm lên uống một hơi đã hết nửa. Đang mải nghĩ xem nên ăn trưa món gì thì bị một người nhờ kiểm tra chính tả, cậu vui vẻ giúp đỡ. Sau đó người kia bị Sanghyuk nhắc nhở điều gì, Jihoon không nghe rõ, chăm chú làm tiếp.

choker | cây chôn hoang phếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ