66-70

722 58 19
                                    

Chương 66: Mũi ưng

Hứa Trần vẫn còn tỉnh táo như cũ, không vui thì không vui nhưng vẫn không mất lý trí. Cậu dùng tay cản lại Lục Văn Tây, sau đó hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Anh ra ngoài phòng khác đi, thật sự không được thì cứ chạy trốn."

Lục Văn Tây không phải loại người thường hay nói lời thoại 'Anh mau đi đi!' 'Không, anh không đi!' 'Đi, đi ngay bây giờ!' 'Không, anh sẽ không đi' trong mấy bộ phim trong TV. Hứa Trần bảo anh đi, anh lập tức cút đi, một giây cũng không dây dưa ở lại, ở lại diễn tình cảm sến súa, khó chia lia gì đó, thật ra chính là tình tiết gia tăng phiền phức cho đối phương.

Nhưng Lục Văn Tây cũng rất thấp thỏm, anh biết Hứa Trần chỉ là gà mờ, không nghiêm chỉnh học tập qua mấy thứ này, nhưng hắn cũng biết năng lực của Hứa Trần khẳng định mạnh hơn mình, trước đó ngay cả Tô Lâm anh cũng không đánh lại, huống chi hiện giờ có nhiều ác linh như vậy.

Anh ở lại chỉ là thêm phiền, còn làm Hứa Trần phân tâm chú ý tới anh.

Anh đi tới phòng khách, thấy nhóm Đặng Huyên Hàm đều đang cảnh giác nhìn mình, có lẽ cũng cảm thấy bên trong không thích hợp, anh bước nhanh tới cửa, mở cửa nói: "Bọn chị mau đi đi."

"Còn cậu?" Đặng Huyên Hàm đi ở cuối cùng, cô quay đầu lại nhìn Lục Văn Tây.

"Chị cảm thấy, tôi tới phòng bếp lấy dao phay thì có lực sát thương không?"

"Hôm qua thư ký của ba cậu có đưa tới một cái vali, dáng vẻ khá cảnh giác, lại còn có khóa mật khẩu, cậu có xem là thứ gì chưa?" Đặng Huyên Hàm nói xong thì cùng nhóm quỷ rời đi.

Lục Văn Tây không đóng cửa, chỉ khép hờ, như vậy cũng tiện để anh chạy trốn. Sau đó Lục Văn Tây quay đầu lại tìm chiếc vali kia, cuối cùng tìm được ở khe ghế sô pha và máy điều hòa không khí, bắt đầu thử mật khẩu.

Anh phát hiện mình đúng là một kẻ ngu ngốc, lần trước bị quỷ thiếu nữ dọa thì để quên điện thoại trong phòng ngủ, lần này cũng vậy. Điện thoại không mang theo, muốn báo cảnh sát cũng không được, hiện giờ anh thậm chí muốn ngoắc đám chó săn tới, để bọn họ giúp đỡ một phen.

Chẳng qua Lục Văn Tây vẫn bình tĩnh mở khóa vali, nhìn thấy bên trong là một khẩu súng, bình tĩnh lắp đạn và thiết bị hãm thanh, anh đánh không được đám ác linh, nhưng tên thầy bắt quỷ kia thì vẫn có thể giết được đi?

Đầu óc Đặng Huyên Hàm rất nhạy bén, từng nghe Lục Văn Tây nhắc tới súng, lại thấy thư ký của Lục Vũ Thương thần thần bí bí đưa đồ tới liền đoán được một ít, lúc nãy nhắc nhở một câu chính là giúp ơn lớn. Chẳng qua Lục Văn Tây luyện súng nhiều năm như vậy nhưng chưa từng bắn người, lần này thật sự cần phải hít sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng.

Điều kiện tiên quyết chính là không gây thêm phiền, cố hết khả năng hỗ trợ.

...

Hứa Trần đứng trong phòng ngủ, vẫn đang xem la bàn, còn có tâm tư gài nút áo, hỏi tiếp: "Trong phòng có sáu tên, bên ngoài mai phục năm tên đúng không?"

Mũi ưng thấy dáng vẻ không dính bụi trần của Hứa Trần thì nhịn không được liếm môi một cái, sau đó cười híp mắt trả lời: "Tao biết mày có chút năng lực, đã giết vài ác linh của tao ở thành phố H. Có điều mày cảm thấy loại thầy bắt quỷ cần dùng la bàn như mày sẽ là đối thủ của tao sao? Không bằng mày bó tay chịu trói, như vậy tao sẽ nhẹ tay một chút, dù sao mày cũng biết tao muốn bắt sống."

Mạng Không Còn Lâu - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ