95.96

513 41 4
                                    

Chương 95: Điều tra

Nghe thấy vấn đề này của Lục Văn Tây, Hứa Trần cũng không trả lời ngay mà cầm lấy tay Lục Văn Tây, ngồi ở bên cạnh anh, một lần nữa áp trán mình vào trán anh.

Anh cảm thấy có một luồng nhiệt lượng chậm rãi rót vào trong cơ thể mình, để cơ thể mình dần ấm lên, có công hiệu làm tâm trạng của anh thả lỏng. Lần này Hứa Trần áp sát vào anh rất lâu, giống như quan sát rất tỉ mỉ, kết quả đột nhiên siết chặt tay Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây hoảng sợ.

Ngay sau đó Hứa Trần đứng dậy, lấy sách trong túi đồ của mình ra lật xem.

Lục Văn Tây lập tức khẩn trương hỏi: "Sao vậy em?" Bất an trong lòng anh ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Bọn em có thể nhìn thấy linh hồn, có thể nói nó là một viên ngọc tinh khiết trong suốt sạch sẽ không có tạp chất. Nhưng trong linh hồn của anh lại có vài sợi tơ đen, tuy không rõ ràng lắm nhưng đã bắt đầu lan tràn. Giống như dáng vẻ khi nhỏ một giọt mực vào trong nước mà nó vẫn chưa bị tan ra hoàn toàn." Hứa Trần nói.

"Đó là gì?"

"Em đang tìm hiểu, em chưa từng nghe nói tới tình huống của anh, trong sách tựa hồ không có ghi chép, anh có thể hỏi thử Hàn Dục."

Lục Văn Tây lập tức lấy điện thoại ra gửi tin cho Hàn Dục.

Lục Văn Tây: Trên linh hồn của tôi có mấy sợi tơ đen là chuyện gì vậy?

Hàn Dục: Tử khí ảnh hưởng quá lâu dẫn tới linh hồn cũng bị ô uế?

Lục Văn Tây: Tôi đang hỏi ông mà?

Hàn Dục: Chưa từng nghe nó tới, linh hồn là thứ không tồn tại trong khoa học, cậu hiểu không? Thứ này không phải đồ vật thực chất, sao có thể xuất hiện tạp chất chứ? Không có phương pháp nào thấm vào cả.

Lục Văn Tây: Thế nhưng linh hồn của tôi lại xuất hiện thứ này.

Hàn Dục: Cậu hình dung như vậy thì tôi không thể nào biết được đã xảy ra chuyện gì, tiện thì hẹn lúc nào gặp mặt đi, hay là... tôi qua ngay bây giờ?

Lục Văn Tây lập tức ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Trần, hỏi Hứa Trần: "Có thể để Hàn Dục qua đây không?"

Hứa Trần ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây, sau đó đứng dậy, từ trong túi xách lấy bao tay đeo vào, đồng thời gật đầu: "Được rồi."

"Ông ta cũng quan tâm tới máu của em à?"

"Tuy máu của em đặc biệt nhưng không tới mức nhìn thấy em liền phát hiện có chuyện không thích hợp, cao lắm cũng chỉ cho rằng em là thầy bắt quỷ thôi. Nhà họ Cố biết chuyện là vì nhà bọn họ từng bắt giữ em."

Lúc này Lục Văn Tây mới yên tâm gửi tin cho Hàn Dục.

Lục Văn Tây: Được, ông tới đi.

Hàn Dục: Gửi định vị qua Wechat đi.

Lục Văn Tây: Thầy bắt quỷ bọn ông không phải có bùa dịch chuyển à? Muốn tới là tới muốn đi là đi.

Hàn Dục: Dò xét vị trí của cậu tốn nhiều tinh lực lắm, gửi vị trí sẽ tiện hơn.

Lục Văn Tây bất đắc dĩ chỉ có thể gửi vị trí qua cho Hàn Dục, đồng thời cũng nói cả số phòng. Đợi một hồi thì cửa phòng mở ra, tiếp đó Hàn Dục tiến vào phòng, phía sau còn có hai ác linh, một người trong số đó từng thấy Lục Văn Tây tắm máu, làm anh có chút xấu hổ.

Mạng Không Còn Lâu - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ