Chương 2: Bị Sốt

2.3K 213 1
                                    

"Ưm..."

Hinata mơ màng tỉnh giấc, cậu mệt mỏi nhìn xung quanh. Đây là phòng y tế của trường, cậu cố gắng hết sức ngồi dậy. "A!" Cậu ôm đầu đầy đau đớn, cảm thấy như hàng nghìn nhát búa gõ thẳng vào đầu cậu vậy. 

"Em tỉnh rồi à, mọi người lo lắng cho em lắm đấy!"

Shimizu mở cửa đi vào trong, cô đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, rồi sờ lên trán xem cậu có sao không. "Ôi trời, trán em nóng quá, hình như là em sốt rồi đấy!" Cô hốt hoảng, rồi đưa cho cậu một cốc nước để cậu uống.

Quản lý của cậu đúng là tâm lý hết sức, đúng lúc cậu đang khát khô cả cổ. Cậu cảm ơn cô rồi uống hết cốc nước trên tay.

"Mẹ em đến đón đấy, em mau xuống đi!"

Shimizu đưa balo cho Hinata. Cậu gât đầu rồi chậm chạp rời giường, mặc áo khoác rồi mệt mỏi đi xuống tầng. Shimizu thở dài, cô tắt điện rồi khoá cửa phòng y tế. Cô khẽ nhíu mày rồi lấy tay xoa mũi, hình như cô ngửi thấy mùi quýt thoang thoảng đâu đây.

Xuống dưới sảnh chờ, cậu nhìn thấy những thành viên của CLB thì chỉ "Ồ!" lên một tiếng rồi lại chậm chạp di chuyển. Hinata không biết vì sao lại cảm thấy mệt như vậy, bình thường nếu có tập luyện quá sức thì cũng không đến mức rã rời chân tay như hôm nay. 

Cậu không muốn làm gì cả, đến việc đi lại cũng cảm thấy khó khăn, cậu chỉ muốn trở về nhà và ngủ một giấc, hai mắt cậu đã nặng trĩu cả rồi. Mệt chết đi được.

"Em không sao chứ, có thấy không khoẻ ở đâu không?"

Sugawara vội vàng chạy đến chỗ cậu mà hỏi han tình hình, không biết có phải do cậu đang trong thời kỳ mẫn cảm hay không mà khi thấy sắp chạm vào người mình thì theo phản xạ mà lùi lại phía sau. 

Sugawara ngớ người khi nhìn thấy hành động đó của cậu, biết là cậu không cố ý nhưng y cảm thấy khá thất vọng. Những người khác cũng đi đến chỗ cậu. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu Tsukishima muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Nếu em thấy không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải đến CLB đâu..."

Sawamura nói, Hinata cười gượng, cậu không nói gì cả. Thấy mẹ mình ở đằng xa đang vẫy tay, Hinata cúi đầu thay cho lời chào rồi rời khỏi. Lần đầu tiên thấy cậu trầm tính ít nói như vậy khiến ai cũng cảm thấy lạ lẫm. "Xe đạp của Hinata chắc phải để lại trường rồi" Sawamura gãi đầu rồi bảo cả đám mau thu dọn rồi về đi.

Trên đường, Kageyama cảm thấy có chút cô đơn và lạc lõng, bình thường tên ngốc Hinata kia sẽ cùng hắn đi một đoạn. Dù cậu ta nói rất nhiều nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền cả, ngược lại còn cảm thấy nhớ cái tên ngốc này nữa.

Nhà của Hinata rất xa, ở tận trên đồi núi. Bình thường cậu phải đạp xe đến trường và trở về nhà . Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, mẹ cậu đã phải bỏ dở bữa tối của gia đình mà tức tốc chạy đến trường đón cậu. 

Cậu ôm chặt lấy mẹ mình, đầu dựa vào lưng bà rồi thiếp đi lúc nào không hay. Về đến nhà, cậu được mẹ đỡ về phòng. Hinata như mất hết sức lực vậy, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ.

(AllHinata) (ABO) Hoa Lệ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ