Chính sách "Bảo vệ Omega" đã được thông qua và chính thức được áp dụng từ tuần sau và có hiệu lực đến hết đời.
Sáng hôm sau, Hinata có một buổi họp báo quan trọng nên cậu phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Đến buổi họp báo, cậu có chút sợ hãi với đám phóng viên, nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm qua đã khiến Hinata có chút rùng mình. May mắn thay, buổi họp báo diễn ra hết sức tốt đẹp với sự trợ giúp của Kurosawa.
Đa số các câu hỏi mà phóng viên đặt ra đều là hắn trả lời, cậu chỉ phụ hoạ thêm vài câu. Cho nên nhiều người đặt nghi vấn hai người thật sự đang hẹn hò (?). Hinata bất lực khi bị hỏi như vậy, nó thật sự... không liên quan gì đến buổi họp báo cả. Nên cậu đã từ chối trả lời. Kurosawa chắc cũng cảm thấy khó chịu vì chuyện này.
"Ăn từ từ thôi... không ai giành với em đâu..."
"Uhm... em biết rồi. Nhoàm... uhm... nhoàm... uhm... k-khụ khụ...."
Kurosawa thở dài bất lực. Ăn xong, hắn dẫn Hinata tham quan một số khu di tích ở Tokyo trước khi về Miyagi vào chiều nay. Mặc dù Hinata rủ cả mẹ mình đi cùng nhưng bà đã từ chối vì không thích cảnh chen chúc. Nên chỉ có hai người đi mà thôi.
Vì không có nhiều thời gian để đi tất cả nên hắn chỉ dẫn cậu đến một số điểm nổi tiếng. Dù cả hai đã ăn mặc kín đáo nhưng vẫn bị nhận ra, Hinata cũng dần chấp nhận. Giờ đây, cậu đã là người của công chúng nên không thể tuỳ tiện như trước được. Cậu mua cả đồ lưu niệm để về tặng các bạn cùng lớp và thành viên của CLB bóng chuyền.
Mặc dù chính sách được áp dụng từ tuần sau nhưng Hinata có thể thấy những người dân ở đây đối xử rất đặc biệt với cậu. Họ niềm nở chào đón cậu, còn tặng miễn phí tất cả những món đồ mà cậu mua. Chỉ là thỉnh thoảng cũng bị nhiều người vây quanh xin chụp ảnh nên cũng có chút mệt mỏi.
Buổi chiều, bầu trời dần dịu lại. Ánh nắng đã không còn chói chang, nhìn xa xa từng tia nắng cuối chìm dần. Mặt trời chỉ còn lẻ loi vài tia nắng yếu ớt.
Chiếc xe đen lăn bánh từ Tokyo về Miyagi. Kết thúc chuyến đi ngắn của Hinata. Cậu nhất định sẽ sớm quay lại. Hinata nhìn ra ngoài cửa kính ngắm hoàng hôn. Cậu ngẩn ngơ bởi cái đẹp của nó, lòng rộn ràng khó tả...
Về đến nhà, Hinata lễ phép cúi chào hắn rồi vào nhà. Kurosawa dặn dò cậu vài câu rồi cũng lái xe về.
Ngả lưng trên chiếc ghế quen thuộc, còn vương mùi pheromone quýt chín. Cậu kiểm tra những vết cắn mà Sugawara gây ra, mặt bỗng chốc đã đỏ lên vì ngại ngùng. Chuyện hôm ấy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ đến. Hinata ôm mặt, lăn lộn trên ghế. Không biết nên đối mặt với đàn anh như thế nào.
Natsu đặt đĩa trái cây lên bàn, nhìn anh trai mình đầy khó hiểu. Bâng quơ hỏi:"Onni-chan có bạn gái rồi hả...?" Hinata nghe thấy vậy thì nhảy dựng lên. Natsu thấy vậy thì nhùn vai, cô bé cầm lấy một miếng táo đút vào mồm rồi rời đi:"Oh, hoá ra Onni-chan có bạn trai..."
"..."
Hinata không muốn đôi co nên liền lên phòng trước, cậu lật gối lên, chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn ở đấy. Mở nguồn điện thoại lên, đập vào mắt cậu là hộp thư 99+ từ tin nhắn rác, đến tin nhắn từ thầy cô bạn bè cũng như những cuộc gọi nhỡ từ họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHinata) (ABO) Hoa Lệ Rơi
Romance"Tiểu tổ tông em đừng tưởng mình là Omega thì anh không dám đánh em..." "Em mà dám chạy là anh sẽ đánh gãy chân em..." "Khuôn mặt gợi tình này là sao đây, em đang mời gọi anh sao..." "Anh yêu em, muốn em trở thành bạn đời duy nhất của anh..."