Những tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều đều, Hirano đang chăm chú sửa lại kịch bản. Vì là lớp trưởng, nên cô nàng phải duyệt mọi khâu chuẩn bị. "Cạch" một tiếng, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi. Cô di chuyển đến cái máy in được đặt ngay ngắn một góc trong phòng. Sau một loạt thao tác, cuối cùng cũng hoàn thành khâu kịch bản.
Hirano di chuyển đến ban công, hít thở không khí trong lành. Rồi những ngôi sao vụt qua khiến cô choáng váng. À... sao có thể quên đêm nay có mưa sao băng nhỉ. Cô chạy vào nhà, lấy máy quay rồi lại chạy ra ban công. Hirano thường có thói quen quay lại những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống, chiếc máy quay này là cha của cô đã mua nó trong một chuyến công tác.
"Cảnh tượng tuyệt đẹp này, làm sao có thể bỏ lỡ chứ..."
___
"Chiều nay đi được không...?"
Hinata suy nghĩ, rồi gật đầu. "Được, chiều nay tớ rảnh. Nhưng không biết Kimura có rảnh không nữa..."
Cậu liếc sang phía Kimura, đám con gái thì vây quanh hắn và tặng đồ ăn sáng, còn ai kia thì không mấy quan tâm cho lắm. Cô chẹp miệng một cái:
"Để tớ hỏi Kimura xem cậu ấy có rảnh không. Mà chắc... không rảnh đâu, có khi lại bận hẹn hò với em gái nào đó."
Cậu gật đầu rồi chăm chú ăn nốt bánh bao. Hirano nói gì đó với Kimura, một lúc sau, cô liếc sang chỗ Hinata và gật đầu. Vậy là chiều nay cả ba sẽ cùng nhau đi đặt quần áo. Cửa hàng đó nằm ở thành phố lân cận, mất tầm một tiếng đi xe bus. Chủ cửa hàng là bạn thân của mẹ cô nên có gì thì cũng tiện nói chuyện hơn. Cả ba sẽ xuất phát vào 2:00 p.m, vì chiều nay không phải đi học nên tranh thủ đi sớm một chút vậy.
Đó là lịch hẹn, nhưng phải nửa tiếng sau thì mới có mặt đầy đủ. Hirano tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cô rất ghét việc chờ đợi. Lần sau sẽ không có chuyện đi cùng hai con người này nữa. Hinata cố gắng giải thích nhưng cô không quan tâm, đừng có viện lý do ở đây. Sau đó lại phải chờ thêm một lúc mới có xe:
"Lần sau đừng có lề mề nữa, bây giờ đi thì bao giờ mới về đến nhà chứ..."
"Xin lỗi mà, tại tớ ngủ quên. Lần sau tớ sẽ chú ý."
"Hừ, còn có lần sau nữa á?"
Nói vậy thôi, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt chuyện ấy sang một bên. Và rồi sau một tiếng ngồi xe, cuối cùng thì họ cũng tới nơi. Hinata vươn vai, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đây đúng là tấp nập thật, đó là những gì cậu nghĩ. Dù sao đây cũng là khu phố mua sắm, người qua kẻ lại cũng không lấy làm bất ngờ.
"Cửa hàng đó nằm ở đâu vậy" Hinata chăm chú nhìn xung quanh, cậu đã dán chặt mắt mình vào trận đấu bóng chuyền được phát trên Tivi của cửa hàng điện tử nằm gần trạm xe bus. Hirano đang miệt mài tìm địa chỉ, từ đây đến đấy chỉ mất khoảng 500m, vậy thì đi bộ cho tiết kiệm.
"Đi thôi nào..." Dù cô có nói vậy, nhưng ai đó vẫn mải mê đắm chìm vào trận đấu bóng rổ. Đúng là đỉnh thật, những cú bật nhảy, ném bóng và chắn bóng đều rất đẹp mắt, khiến cậu lạc vào thế giới của riêng mình. Cô thấy vậy thì cũng không gọi nữa mà mặc kệ luôn. Hinata ra vẻ tiếc nuối rời khỏi màn hình Tivi, nếu cậu không nhanh chân lên sẽ bị hai con người kia bỏ lại mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHinata) (ABO) Hoa Lệ Rơi
Romance"Tiểu tổ tông em đừng tưởng mình là Omega thì anh không dám đánh em..." "Em mà dám chạy là anh sẽ đánh gãy chân em..." "Khuôn mặt gợi tình này là sao đây, em đang mời gọi anh sao..." "Anh yêu em, muốn em trở thành bạn đời duy nhất của anh..."