Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp thị trấn. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi rõ dần, chẳng bao lâu mặt trăng cũng ló dạng dưới màn đêm u uất. Tiếng nhạc du dương từ một quán cà phê cứ vang lên đều đều. Khiến không ít người đi qua cũng bị thu hút bởi nó
Tiếng còi của HLV Ukai vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm. "Hôm nay đến đây thôi, các em vất vả rồi. Dọn dẹp phòng thể chất rồi về thôi ..."
Các thành viên nghe thấy thì cũng hiểu ý, tất cả thay phiên nhau dọn dẹp phòng để nhanh chóng về nhà. Hinata đang ở khu để xe, cậu loay hoay dắt xe đạp của mình ra. Sau khi xe đạp được dắt ra thì cậu mới để ý xe đã bị thủng lốp. Đang không biết nên làm gì thì Yamaguchi Tadashi đi đến. Anh đặt tay lên vai cậu:
"Gần đây có một tiệm sửa xe, hay để tớ dẫn cậu đến đấy nhé."
"Có được không vậy, chẳng phải lúc nào cậu cùng về với Tsukki sao, cùng tớ đến tiệm sửa xe liệu có ổn không?"
"Không sao đâu, Tsukki về nhà một mình cũng được mà!"
"Tớ cảm ơn, Yamaguchi..."
Chào tạm biệt mọi ngời, cậu theo anh đến tiệm sửa xe. Yamaguchi giúp Hinata dắt xe đạp, còn cậu thì lẽo đẽo đi theo anh. Suốt chặng đường, cả hai không nói với nhau câu nào khiến cho không khí có chút ngượng ngùng.
Anh muốn bắt chuyện với cậu nhưng không biết mở lời như thế nào. Hiếm khi mới được ở chung với crush vậy mà...
Chuyện anh thích Hinata không ai biết cả ngoài trừ Tsukishima. Có thể do tên đó khá thông minh, chỉ cần nhìn những hành động ngại ngùng của anh là đã đoán được. Tên đó còn trào phúng nói:"Thích ai không thích lại đi thích cái tên đầu tôm đó. Gu cậu ngày càng mặn đấy...!"
Từ bao giờ mà Yamaguchi lại bị Hinata thu hút . Đến chính anh còn không có câu trả lời. Ban đầu chỉ là những cái nhìn thoáng qua và có chút để ý đến hành động của cậu. Dần dần, anh lại muốn nhiều hơn một cái nhìn, một cuộc nói chuyện xã giáo, trong vô thức anh muốn cậu là của riêng mình.
Nhưng Yamaguchi với Hinata vốn không cùng một thế giới, có muốn với tới cũng không thể. Anh vốn dĩ không phải là người có thể trông cậy như anh Sawamura, người đáng tin như anh Sugawara, người cẩn trọng như Tsukishima... người như anh chẳng làm được việc gì nên hồn cả.
Mải suy nghĩ, trong vô thức Yamaguchi đã phóng ra một lượng pheromone không nhiều nhưng cũng đủ để những Alpha gần đấy có thể ngửi thấy.
Pheromone của anh là mùi chanh tươi. Hinata không biết vì sao mình lại ngửi thấy mùi hương này, bởi vì trước đây cậu chẳng thể ngửi thấy mùi hương nào cả. Quả đúng là rất thơm, nó có mùi thơm đặc trưng và đậm đà của quả chanh vàng tự nhiên.
Hinata cảm thấy mùi hương này thật sự rất dễ chịu. "Thơm thật đấy!" cậu không ngại mà nói ra thành tiếng, rồi hít lấy mùi thơm xung quang mình. Yamaguchi bị câu nói vừa rồi làm cho đứng hình. Mất một lúc anh mới nhận ra là đang phóng pheromone của mình ra. Anh ngại ngùng lên tiếng:
"Xin lỗi cậu, tớ không để ý nên lỡ phóng pheromone, để tớ thu lại. Chắc cậu khó chịu lắm nhỉ..."
"À... không sao đâu. Tớ thấy rất thơm. Pheromone của Yamaguchi là mùi chanh tươi sao, tớ rất thích!"

BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHinata) (ABO) Hoa Lệ Rơi
Romance"Tiểu tổ tông em đừng tưởng mình là Omega thì anh không dám đánh em..." "Em mà dám chạy là anh sẽ đánh gãy chân em..." "Khuôn mặt gợi tình này là sao đây, em đang mời gọi anh sao..." "Anh yêu em, muốn em trở thành bạn đời duy nhất của anh..."