Có lẽ, những cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều có mục đích của riêng nó.
Có người lặng lẽ bước qua nhau.
Có người chỉ vừa lướt qua đã cho ta cảm giác muốn ở gần.Đầu thu năm đó, vào mùa tựu trường, tôi gặp Choi Soobin. Em là người đầu tiên tôi để ý đến trong dàn sinh viên năm nhất, vì em đẹp trai và có thứ đặc biệt gì đó thu hút tôi phải nhìn chằm chằm vào em, nhìn cho đến khi em cũng để ý đến tôi thì mới chột dạ quay hướng khác. Đơn giản có thể tôi bị thu hút vì vẻ đẹp của em, và thế là chúng tôi làm quen nhau qua lần đầu chạm mắt.
"Soob, em cần phải tập trung hơn chứ"
" Vâng, nhưng anh có thể giảng lại được không? cái môn này khó hiểu muốn chết ấy"- Soobin đáp lời tôi ngay sau khi ăn một cái cốc đầu.
"Nhìn này, giờ đã là 3 giờ chiều và anh sắp phải đến chỗ làm thêm, anh giảng cho em 3 lần rồi đấy nhóc ạ"
"Junie dễ thương nhất mà~anh vừa mắng em chỉ vì em lo ngắm vẻ đẹp của anh nên không chăm chú đấy ạ?"
Được rồi, lại cái trò làm nũng này, vì nó mà đôi khi tôi đã lầm tưởng rằng em thích mình. Soobin của tôi luôn làm những điều dễ thương để nguôi đi cơn giận trong tôi, nhưng em không biết được rằng điều đó lại làm cho tôi muốn được bên em mãi những giây phút ấy.
Chuyện chúng tôi là một cặp bạn thân khiến nhiều người ngưỡng mộ có lẽ không phải điều xa lạ, vì vẻ ngoài của hai đứa đều khiến người ta phải ngoảnh lại khi đi qua và còn vì tôi là thủ khoa. Chúng tôi đã cùng trải qua bao cảm xúc vui buồn, hờn giận, tất cả mọi thứ về tôi Soobin đều biết và ngược lại. Chúng tôi không muốn giấu diếm đối phương điều gì. Chẳng biết từ bao giờ, người em thân thiết đã bẻ cong tôi, khiến tôi không thể nhìn em dưới danh nghĩa bạn bè bởi tình cảm tôi dành cho Soobin còn nhiều hơn cả thế
Tôi và em đã bên nhau như vậy suốt khoảng thời gian đại học, cho đến khi tôi sắp ra trường, bố mẹ muốn tôi sang Pháp du học nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây - vì Choi Soobin, mối tình đơn phương của tôi.
Hôm nay, tôi đã định nói với em về quyết định du học của mình. Nhưng có lẽ không cần nữa, tôi đến trước cửa lớp Soobin và thấy một cảnh tượng mà tôi đã ước rằng mắt tôi không nhìn thấy gì giây phút đó. Một cô gái hôn má Soobin ngập trong những tiếng vỗ tay, hình như họ vừa trở thành một đôi, nhỉ? Chắc em rất hạnh phúc, có vẻ cô gái ấy đã mang đến cho em nhiều niềm vui hơn là bên cạnh một người nhạt nhẽo như tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đã cố chạy thật nhanh về nhà và xin bố mẹ làm thủ tục du học ngay. Soobin lừa tôi, rõ ràng em ấy đã nói sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì với tôi, nhưng tôi cũng đã lừa dối em ấy suốt mấy năm qua khi giữ kín mãi tình cảm của mình. Tim tôi đau chết đi được, cái cảm giác bị từ chối gián tiếp thế này khiến tôi không muốn nhìn thấy em nữa, ít nhất là trước khi đi tôi biết được mình sẽ không có cơ hội với em. Tôi ước bản thân không ngu ngốc như thế, giờ thì tôi chỉ muốn bay đến Pháp thật nhanh để quên đi mối tình đơn phương này. Ừ, trước khi đi, tôi- Choi Yeonjun hèn nhát đã không hề nói với Choi Soobin rằng ngày mai của chúng tôi sẽ không còn có nhau nữa.
Tuyệt vời thật đấy, sau 5 năm ngắn như một cái chóp mắt tôi đã về Hàn, giờ thì tôi trở thành người mẫu vạn người săn đón, còn người sếp chưa từng gặp mặt của tôi lại là Choi Soobin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Star
FanfictionYeonjun phát hiện mình trực thuộc công ty của Soobin - mối tình đầu của anh ấy