"Em xin lỗi"
"..."
"Tất cả mọi chuyện, em xin lỗi"
"Tại sao phải xin lỗi khi cậu biết rõ mình không sai? Tôi không chấp nhận lời xin lỗi vô nghĩa đó đâu"
"Lúc anh đi, em có chạy đến nhà anh tìm nhưng nghe cô nói anh đã lên máy bay từ tối hôm qua rồi. Em đã cố điện cho anh cả ngàn cuộc nhưng chỉ nhận được tiếng gọi nhỡ"
Soobin buông tay tôi ra, tôi thấy giọng cậu ta nghẹn ắng lại, điều đó lại làm con tim tôi có thêm cả ngàn vết dao.
"Anh, tụi mình từng là bạn thân, anh là người duy nhất em có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Nhưng bỗng một ngày anh rời đi trong âm thầm, anh thông báo với tất cả mọi người chỉ trừ em. Em không biết bản thân đã làm gì để anh ghét em đến thế" - Cái giọng uất ức đó ngưng lại, khịt mũi vài cái rồi lại vang lên đều đều bên tai tôi.
"Hôm về nước, em được thông báo rằng anh là người mẫu mới của công ty, em đã tức tốc đến xem có phải người giống người hay thật sự tụi mình vẫn còn cơ hội nói chuyện với nhau"
"Jun à, em thật sự vẫn muốn tụi mình là bạn thân"
Bạn thân sao? Em coi tôi là bạn thân, nhưng tình cảm của tôi đã vượt hơn cái cột mốc ấy cả ngàn lần rồi. Tại sao tôi phải tiếp tục giả vờ làm bạn với người tôi yêu cơ chứ.
Lần này tôi đã can đảm nhìn vào mắt Soobin, thôi thì cứ nói hết cho nhẹ lòng.
" Nghe này Soobin, chắc em đã biết hoặc không, rằng 5 năm trước anh đã thích em, thích em suốt 4 năm tụi mình bên nhau. Trước khi làm thủ tục du học anh đã định nói với em, nhưng em biết gì không? Anh đến lớp em, và đập vào mắt anh là hình ảnh một bạn nữ hôn má em. Anh không nghĩ mình nhìn nhầm đâu Soobin ạ, anh còn thấy em có vẻ rất vui vì cái hôn đó"
"Đừng giải thích gì cả, đó chẳng phải lỗi của em, do anh nên bây giờ chúng ta mới như thế thôi."
Tôi còn muốn nói nhiều hơn nữa, tôi muốn nói cho Soobin biết tôi đã nhớ em ra sao suốt 5 năm du học nhưng bản thân sợ em sẽ càng thêm kinh tởm. Bao nhiêu đó cũng đủ để tôi bị làm khó dễ trong công việc rồi.
"Tụi mình cứ giữ mối quan hệ cấp trên thế này đi, anh không muốn tiếp tục dành tình cảm cho một người chỉ có thể đứng trước mặt chứ chẳng thể với lấy nữa đâu."
Tôi muốn rời khỏi đó thật nhanh để không phải nhìn thấy gương mặt đó nữa, hôm nay tôi nhìn đủ và cũng đã ghi nhớ quá đủ, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người tôi trao trọn cả thanh xuân. Mối tình đầu này khiến tôi nhớ mãi và cho dù có cố tìm một người khác cũng không khiến tôi trở nên hứng thú khi ở cạnh nữa.
Beomgyu chạy đến chỗ tôi sau khi chào tạm biệt Taehyun, nhóc bất ngờ khi thấy Soobin đang đứng nói chuyện với tôi.
"Gyu, anh nghĩ tụi mình cần đến studio gấp, sắp trễ rồi em"
"Vâng ạ"
Tôi không ngoảnh mặt để nhìn Soobin lần cuối, nhưng tôi cảm nhận được Soobin đã định nói gì đó.
"Đó không phải bạn gái của em"
Câu nói đó khiến tôi khựng lại.
"Hôm đó lớp em chơi thật hay thách, cô ấy thích em nên khi bị chọn trúng cô ấy đã chọn thách"
"Anh biết đó, thử thách của cô ấy là hôn má em. Lúc đó nhanh quá nên em chẳng kịp phản ứng gì cả"
Trời ạ, nhục nhã chết mất. Thế trước giờ tôi đã trách nhầm tình yêu của mình sao? 5 năm xa nhau cũng chỉ vì sự hiểu lầm tai hại của tôi
" Người mà trước giờ em thích chỉ có một mình anh thôi, Yeonjun à"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Star
FanfictionYeonjun phát hiện mình trực thuộc công ty của Soobin - mối tình đầu của anh ấy