2. Cậu ta và tôi

1.2K 124 4
                                    

Tính tới đây thì tôi ký hợp đồng được 3 tháng nhưng còn chẳng thấy được mặt mũi người sếp đáng kính của mình. Nghe bảo cậu ta còn trẻ, 25 tuổi, cao 1m85, rất rất đẹp trai, vì là con chủ tịch nên được ngài ấy giao lại công ty sớm, cậu ta bận phải đi công tác liên tiếp thay bố nên hôm nay mới diện kiến mọi người lần đầu. Nghe miêu tả lại làm tôi thấy nhớ đến Choi Soobin...

Và rồi khoảng khắc ấy cũng đến, lần đầu gặp gỡ của tôi với sếp của mình. Cậu ta rất giống với mấy lời nhân viên trong công ty kể, tất cả mọi thứ, trừ khuôn mặt, thứ làm tôi phải nép mình vào một góc khuất để cậu ta không nhìn thấy. Làm sao tôi có thể quên khuôn mặt đó, thứ ám ảnh tôi cả trong những giấc ngủ, người con trai duy nhất tôi đem lòng yêu thương - Choi Soobin.

Kế hoạch của tôi thất bại, tôi thấy cậu ta nhìn về phía tôi như đang tìm kiếm ai đó, cậu ta nán lại thật lâu. Và rồi chúng tôi chạm mắt nhau, tôi thấy trong một phút giây nào đó Soobin đã ngạc nhiên rồi nở một nụ cười, nhưng nó rất nhỏ và cũng có thể chỉ tôi cảm nhận thấy. Tôi chẳng dám nhìn nữa, cầu rằng cậu ta nhìn một ai khác chứ không phải tôi, tôi vẫn chưa dũng cảm để đối mặt với Choi Soobin sau ngần ấy năm, thà rằng tôi cứ ôm tình cảm này rồi sống đến cuối đời còn hơn phải đối mặt và nghe lời giải thích cho chuyện năm đó của em, nhưng em đã bao giờ sai đâu nhỉ? Có khi em còn nghĩ tôi không coi em là người quan trọng nên đã ra đi mà không một lời từ biệt như thế. Tôi nghĩ Soobin ghét tôi rồi, chắc chắn là vậy, thế nên sau này có đối mặt nhất định tôi sẽ bị làm khó dễ, nhưng tôi muốn như thế, ít nhất Soobin- người tôi yêu sẽ không kinh tởm bởi thứ tình cảm này.

....

"9h hôm nay anh có 1 buổi chụp hình với tạp chí Vogue, 3h chiều sẽ chụp ảnh quảng bá sản phẩm mới cho công ty..."- Giọng Beomgyu đều đều vang lên, đứa em họ của tôi kiêm chức quản lý đang đọc 1 sớ dài lịch trình làm việc dù biết tôi sẽ chẳng để tâm mấy.

"Ya Choi Beomgyu, sao em biết chuyện Choi Soobin là chủ tịch lại không nói với anh?"
Tôi nói khá lớn, chắc vừa đủ để Choi Beomgyu giật minh mém làm rơi sấp tài liệu đang ôm.

" Hiếm lắm anh mới gọi cả họ tên em như vậy đó, bộ chuyện đó cũng cần phải nói hả anh?"

Tôi đỡ trán, ừ nhỉ, hình như tôi chưa kể với nó chuyện trước khi sang Pháp.

" Nhưng có sao đâu anh, anh Soobin đẹp trai lại còn tốt bụng nữa, anh ấy cũng rất hợp để làm chủ tịch công ty mình."

"Đúng, anh hoàn toàn đồng ý với em về điều đó, nhưng giữa anh và cậu ta có điều khó nói, thật đấy"

Tôi vừa nói vừa nhăm nhí tách coffee, vẫn cái vị đắng đó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh Soobin. Tôi nghiện coffee và cả những khoảng khắc bên Soobin. Thú thật thì 5 năm xa nhau tôi đã rất nhớ em, tất cả mọi thứ Soobin tặng đều được cất giữ ở một balo riêng, để khi nào nhớ em có thể lấy ra ngắm. Tôi vừa thương cũng vừa ghét Choi Soobin dù em còn chẳng có cơ hội gặp mặt tôi lần cuối cùng trước khi tôi sang Pháp.

Sau đó, tôi đã kể cho Beomgyu chuyện 5 năm về trước, về cái ngày định mệnh tôi quyết định rời xa Soobin. Nó tròn mắt trong xuyên suốt câu chuyện:

" Anh à, đáng ra anh nên để Soobin giải thích, lỡ như con nhỏ đó tự ý thì sao?"

" Anh thấy cậu ta có vẻ rất hạnh phúc với cái hôn má đó, Beomgyu. Và chẳng có tên điên nào được bạn gái hôn mà không như thế cả" - Tôi nói trong tiếng thở dài rồi tiếp lời

"Ừ rồi, anh thừa nhận rằng mình hèn nhát nên không dám nói chuyện với Soobin để làm rõ mọi chuyện. Nhưng có nói thì được gì chứ? Để cậu ta từ chối thẳng mặt chắc anh sẽ nhục nhã không dám về đây mất"

"Mà nè, nếu Soobin muốn gặp mặt riêng thì cứ nói là anh bận, hiểu chưa? Anh không muốn gặp lại chút nào...Ya ya Choi Beomgyu, ly cafe này anh vừa mua mà mày uống hết như thế đó hả?"

"Xin lỗi mà, hì, do anh kể chuyện cuốn quá thôi"

....
"Yeonjun à, em nghĩ anh không thể trốn tránh anh ấy mãi đâu, anh ấy..." - Beomgyu ngồi trước mặt tôi thở dài, chắc nó đã quá mệt với cái chuyện trốn tìm của tôi và người sếp kia.

" Cậu ta làm phiền nhiều em à? Hay dọa đuổi việc em chẳng hạn?"

" Không có, anh ấy chỉ hỏi em về tên của anh, ngày sinh và địa chỉ nhà...Ah, em biết nó là thông tin cá nhân nhưng anh ấy cứ bám lấy em mãi lúc anh chụp hình nên em đã buộc miệng nói ra..."

"...."

Cái chuyện quái quỷ này còn làm tôi bất ngờ hơn những gì tôi dự tính. Choi Soobin ghét tôi đến mức muốn cử người đến ám sát người mẫu Choi Yeonjun?

[Soojun] StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ