5. Không tập trung

1K 91 5
                                    

"Yeonjun, 2 tiếng trôi qua rồi và chúng ta vẫn chưa có một tấm hình hoàn hảo nào cả. Nếu mệt cậu có thể nghỉ ngơi, chứ cái đà này chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian vô bổ đấy"

"Vâng, tôi xin lỗi"

  Tôi thờ dài não nề, phải rồi, tình trạng tôi không tập trung cho công việc xuất hiện từ ngày Soobin nói thích tôi. Lúc đó ngại quá nên tôi tuồng đi mất, giờ lại thấy hối hận muốn chết.

"Anh à, lần thứ 5 trong tuần tụi mình hoãn lịch chụp rồi đó, anh chẳng tập trung gì hết" - Beomgyu trách tôi với vẻ mặt không thể nào cau có hơn.

"Nói em nghe lí do đi, có phải từ hôm đó không?"

"Ừ"

"Soobin nói thích anh"

  Nhóc Beomgyu trợn tròn mắt nhìn rồi đánh cái bép vào đùi tôi :"Thế sao anh không đồng ý mà lại ngồi đây rầu rĩ hả? Có biết em bị người ta phàn nàn mất thời gian thế nào không, em còn tưởng anh bị anh Soobin đe dọa hay gì đó lo muốn chết"

   Beomgyu bĩu môi một cái, trưng ra vẻ mặt thiếu đánh để chọc tôi. Tất nhiên tôi muốn hẹn hò với Soobin chứ, nhưng lại nghĩ đến cảnh cánh nhà báo đăng mấy tin đồn nhảm nhí chẳng hạn như: người mẫu Choi Yeonjun quyến rũ chủ tịch công ty TXT để có sự nghiệp thăng tiến,... nghĩ đến cũng đã đủ sợ rồi. Thôi kệ, tôi cũng không thể ngồi buồn mãi được, buồn cũng chẳng giúp tôi kiếm ra đồng lương nào. Và để giờ quyết nỗi buồn thì đầu tiên chắc chắn phải là...

"Beomgyu, đi ăn tokbokki không?"

....
  Ngày hôm sau, tôi vực dậy được tin thần của bản thân Hôm nay tôi phải chụp concept thư sinh. Diện cho mình chiếc sơ mi trắng, màu trắng của nó lại lần nữa khiến tôi nhớ đến thời đại học. Lúc còn rong ruổi bên nhau, Soobin đã khen tôi rất hợp với chiếc áo sơ mi cùng quần tây thế này. Em ấy cũng nói, trông tôi như một chàng thơ, như một mối tình đầu của các cô gái mới biết yêu.

  Shoot chụp hình của tôi diễn ra rất hoàn hảo, cho đến khi  Soobin - chủ tịch của tôi đến với mục đích "theo dõi công việc của cấp dưới". Tôi ngại chết mất, tôi cảm nhận được nó rõ như ban ngày, đôi mắt Soobin dán chặt vào tôi, từng chi tiết cũng chẳng bỏ sót. Đôi mắt ấy làm mặt tôi nóng ran lên và phải xin hoãn buổi chụp lại một chút. Soobin yêu cầu gặp riêng tôi để nói chuyện, tôi biết chắc chuyện em sắp nói chẳng liên quan đến công việc đâu nhưng vẫn phải nghe theo, ai bảo Soobin là chủ tịch của tôi cơ chứ.

"Sao hôm nay lại đến đây, cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy sao mà tôi làm việc được"

"Bình thường khi anh chụp mọi người cũng đều nhìn như vậy mà.."

"Nhưng cậu thì khác, cậu biết rõ mà. Thế bây giờ cho tôi biết lí do cậu đến đây được chưa?"

"Em muốn đến gặp anh, và cả  về chuyện em thích anh ấy.."

  Mém chút nữa tôi đã phun nước vào mặt sếp của mình, sao Soobin lại nhắc đến chuyện đó. ngại chết mất.

"Anh à, em nghiêm túc thật đó. Anh cũng còn thích em mà, chẳng lẽ chúng ta không thể bên nhau với tư cách  là người yêu sao?"

"...Anh..anh nghĩ mình cần phải suy nghĩ"

"Không sao đâu, em sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh đồng ý, Yeonjun "

  Soobin vừa dứt lại thì đi lại gần tôi, hình như em định ôm tôi thì phải.

"Anh Soobin, em xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện nhưng mà anh Yeonjun đến giờ chụp rồi ạ. Anh à, mình đi thôi, mọi người đang chờ anh đấy" - Beomgyu đến, cắt đứt sự ngượng ngùng của hai chúng tôi. 

   Và thế là tôi tạm biệt Soobin. Hoàn thành xong shoot chụp Beomgyu liền đòi tôi phải cùng em đến tiệm bánh của Taehyun, chỉ đơn giản với lí do là em ấy rất nhớ người yêu bé nhỏ của mình. Beomgyu làm tôi ghen tị thật đấy, nhóc có thể đường đường chính chính bên cạnh người mình yêu, còn tôi lại làm mối quan hệ  giữa tôi và Choi Soobin trở nên ngại ngùng như hiện tại.
 

"Này Beom, ban nãy Soobin nói sẽ theo đuổi anh đấy"

"Thậ..Thật ạ? Thế thì mừng quá còn gì, tới luôn đi anh" - Beomgyu nói trong khi miệng vừa xúc một miếng bánh dâu to cho vào.

  Tôi cốc đầu nó một cái: "Mày điên à em, anh còn đang ngại muốn chết, lỡ hiểu lầm rồi còn trách người ta mấy năm trời"

"Xí, em méc Taehyunie anh bắt nạt em nè" Nhóc chề môi tỏ vẻ đáng thương rồi chạy lại chỗ người yêu nhóc đang ngồi ở quầy bánh mà mách lẻo, tay cứ giả bộ xoa đầu để minh chứng cho việc mình bị bắt nạt. Tôi thấy Taehyun chỉ cười cười rồi ôm nhóc và hôn một cái vào má để nhóc không buồn. Thằng nhóc Beomgyu loi choi như vậy mà tìm được quả người yêu hiền lành, điềm tĩnh thật, đúng là chỉ có thế mới chiều nỗi tính cách nhóc đó.

[Soojun] StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ