Extra 1: Đi nhà ma

231 33 5
                                    

  "Soobinie, em không đi nhà ma với anh và mọi người thật hả"

  Yeonjun mặt buồn thiu, cơ thể dán chặt vào người Soobin, đầu lắc lư dụi vào vai người nhỏ tuổi hơn.

" Nhột em quá đi mất, ngày mai em có cuộc họp quan trọng nên chẳng thể đi chơi với bé được, hay cuối tuần em bù cho bé nhé?" - Cậu hôn chụt một cái vào má người yêu, mắt sau đó vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính làm việc.

  Ừ thì cả hai quen nhau nhưng vẫn ưu tiên công việc hàng đầu, nhưng đã lâu lắm rồi người yêu anh chưa chịu đi xả hơi mà cứ chăm chăm làm việc mãi, thậm chí còn đòi ngủ lại ở công ty khiến anh vừa bực vừa nhớ muốn chết.

Thấy anh im lặng mãi, Soobin đang phải xem kĩ lại bản hợp đồng đã bắt đầu lo sợ anh mèo tủi thân. Cậu đặt hai tay lên xoa xoa má em bé.

  " Em bé buồn thiu mãi thế không xinh đâu, ngước mặt lên em thơm miếng nào, nhớ mùi quá đi mất"

  " Hong, hong thèm nữa. Soobinie đáng ghét" - Người yêu chưa kịp cúi xuống thơm má, anh đã vội né tránh rồi vọt chạy khỏi phòng làm việc khiến cho Soobin mặt ngơ ngác.

" Ơ..."
________
  "Ê xem có ai đó không có người yêu đi cùng nên buồn thiu kìa"

" Đỡ hơn chú mày không có người yêu"

  Cả 4 người đang trên xe của Taehyun lên đường đi đến căn nhà ma, tiếng chí chóe bắt đầu vang lên khi Yeonjun lại chọc ngoáy cậu út.

"Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau" -Beomgyu quay xuống nhìn cả hai sắp xô vào nhau liền muốn góp vui, em liền đưa hai tay chắn giữa cả hai người đó rồi vừa cười vừa nói.

"Điên khùng..."

" Taehyun ơi, khi nào mình sẽ đến nơi nhỉ"

"Tầm 5 phút nữa thôi ạ, mọi người chuẩn bị đi"

       5 phút trôi qua~~
  Trước mắt cả bốn người là một ngôi nhà màu trắng với thiết kế hình xoắn ốc quái gở, xung quanh còn được chỉn chu trang trí thêm các ngôi mộ và cả bù nhìn để trông ma mị hơn. Ngay phía cổng ra vào xập xệ, một người nhân viên mặc vest chỉn tề đang đứng đó vẫy tay chào họ.

" Chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà xoắn ốc, tôi là quản gia cũng như là người sẽ hướng dẫn mọi  người cách giải mã và thoát khỏi ngôi nhà này"
 
   " Các bạn sẽ phải giải mã nội dung bức thư cũng như các gợi ý sẽ nằm rải rác ở các phòng. Đỉnh của tòa nhà chính là nơi kết thúc mọi chuyện, khi đến được đó, các bạn sẽ dành chiến thắng và được một phần quà nhỏ từ cậu "bí ngô". Vì nó bị ám bởi một tên cuồng sát nên trong quá trình chơi, chúng tôi sẽ cử một người vào để cản trở các bạn cũng như tăng phần kịch tính. Ai bị tên sát nhân bắt được sẽ bị giữ chân tại đó 5 phút"

  Sau khi trả tiền vé và được hướng dẫn cách để khám phá ngôi nhà, họ được bịt mắt đưa vào một căn phòng cổ kính, bên trong tắt đèn rất tối, không gian im lặng đến đáng sợ.

  "Trò chơi chính thức bắt đầu, các bạn có 2 tiếng để thoát khỏi đây"
 
   Một mùi ẩm mốc trong không khí bắt đầu lan tỏa, căn phòng le lói ánh sáng yếu ớt. Họ làm căn nhà này cũng thật quá đi.

  " Sao em thấy hối hận khi rủ mọi người vô đây quá đi mất.."

" Trải nghiệm như này cũng vui mà"

Cả bốn ngưòi bắt đầu nhìn xem trong căn phòng họ đang ở có manh mối nào, sau đó lần lượt họ đi qua các căn phòng khác. Đến khi hành lang rẽ làm hai hướng, Taehyun và Kai đi cùng nhau còn Beomgyu quyết định đi cùng với Yeonjun. Beomgyu nói rằng em sợ gặp phải thứ gì đó đáng sợ nên có gì sẽ đẩy anh lên phía trước chắn, đúng là anh em tốt mà.

  Cả hai đi cùng nhau đến khi đối diện là một cái cầu thang, và phía trên đó, một bóng người chầm chậm bước xuống. Beomgyu vì quá sợ hãi nên đã chạy trước, bỏ lại Yeonjun một mình. Ngặt một chỗ, con ma hình như hứng thú với nỗi sợ của em nên liền rượt theo mà chẳng thèm để í đến Yeonjun vẫn còn đang đứng yên tại đó. Chớp thời cơ ấy, anh chạy vào 1 cái tủ nhỏ gần đó để núp con ma. Đợi một hồi lâu chẳng còn nghe tiếng bước chân nữa, anh rón rén đứng lên ngắm nghía xung quanh thông qua ô cửa kính nhỏ.

Hành lang ấy tối ôm, im lặng như tờ lại càng khiến Yeonjun sợ hơn. Một bóng đen hiện trên vách tường đối diện cánh cửa, từ từ tiến lại phía anh. Yeonjun cố gắng không phát ra tiếng động khi thấy người đó có một bàn chân đen ngòm, móng chân nhọn hoắc, hóa trang cũng quá đỉnh rồi đi. Rồi bỗng, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai anh kéo anh quay đầu lại.
Yeonjun chưa kịp hét lên vì giật thót, môi đã bị một đôi môi khác chợp lấy hôn sâu.

  "Ư ưm, buông ra mau tên ma háo sắc"
 
   Môi dưới bị mút mát đến tê dại, eo bị người kia ôm lấy siết chặt khoảng cách cả hai lại với nhau, người kia bắt đầu cạy mở hàm răng của anh. Nhưng mùi hương và cách hôn này lại không lẫn vào đâu được, là Soobin nhà anh.

  " Soob..là em phải không"
 
" Ha..aa đừng mà..Mau dừng.."
 
  Sau một hồi bị ôm hôn đắm đuối, người kia vừa buông ra cũng là lúc anh chọp lấy chiếc mặt nạ trùm đầu kéo về phía sau. Khuôn mặt điển trai của người yêu hiện ra, môi sưng tấy sau khi hôn nhếch lên một đường trông đểu cáng lại đẹp trai phát bực.
 
  "Đáng ghét..em nói em không đi cơ mà"

  "Thì em không làm người chơi, em làm kẻ đi săn cơ"

  " Dám lừa anh"

" Không có, em thấy bé buồn nên mới đến đây chơi với bé đó chứ"

  Nhìn người đẹp môi sưng đỏ, hai tay đặt trên vai mình, eo thon áp sát cơ thể làm Soobin không tự chủ lại cúi đầu hôn cái chụt vào môi anh.
 
  Cả hai bước ra khỏi tủ, tay nắm tay nhau đi kiếm những người khác. Rồi Yeonjun bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

  "Soobin Soobin, lúc em vô đây đóng giả ma có phải người ta phổ biến luật chỉ có 1 con ma thôi không?"

" Tất nhiên rồi, em là con ma duy nhất và đẹp trai nhất ở đây mà"

"Nhưng rõ ràng ban nãy anh thấy..."

--Cạch, cạch, cạch--

  Phía sau lưng, trên cầu thang lại phát ra tiếng bước chân.
 

_______
Idea : Ha Tramm

 

[Soojun] StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ