3. Lời xin lỗi

1.1K 111 3
                                    

  Tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, rất nhẹ và chậm, dường như người này vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi ra mở cửa. Giờ đã 10h đêm và chẳng ai điên đến mức làm phiền người khác lúc này cả, nhưng tên điên ngoài kia đã gõ cửa nhà tôi lần thứ 3 trong tuần, tên điên tên Choi Soobin.

"Beomgyu à, anh tưởng mình bị truy sát tới nơi, Soobin vẫn còn ở ngoài. Em có thể ra nói với cậu ta rằng anh đang bận được không?" - Tôi cố giữ tay Beomgyu không cho nhóc ấy chạy lên lầu, ừ thì đúng là tôi khá tồi khi giữ nhóc ở bên nhà mình 1 tuần nay chỉ để toàn dựng đầu nhóc dậy mấy lúc Soobin đến.

"Anh bắt em ở lại cả tuần nay chỉ để nghĩa hiệp cứu anh những lúc này thôi đó, em sẽ không giúp an-"

"5 cái bánh ngọt"

"Anh Soobin ạ? Tiếc quá, hôm nay anh Yeonjun có khá nhiều lịch trình nên đã ngủ quắc cần câu rồi ạ" - Gyu thò đầu khỏi cửa nói, sau đó tôi nghe tiếng thở dài và tiếng bước chân rời đi.

Thật may, sau lần đó cậu ta không cố gõ cửa nhà tôi nữa.

...
"Gyu à, mới 7h sáng em đã lôi anh đi đâu thế" - Yeonjun vừa nói vừa ngáp. Hình như Beomgyu định trả thù tôi vì toàn bắt em ấy dậy bất thình lình để đuổi Soobin thì phải.

"Anh không nhớ mình đã hứa với em cái gì à? Mình đi ăn bánh thôi anhhh"

" Ai lại mở cửa bán cái giờ oái ăm này vậy nhóc?"

"Do anh không biết đó, em đã đợi ngày hôm nay rất rất lâu để được đến đó thưởng thức những chiếc bánh dâu yêu thích"

"Vì được bao à?"

"Tất nhiên, nhìn này, túi em hoàn toàn trống rỗng" - Beomgyu vừa nói vừa chề môi, hai tay móc hai bên túi quần ra cho tôi xem.

"Với lại bánh ở đó bán hết nhanh lắm, thường em chả có hứng để thức sớm như này đâu nhưng do anh hứa sẽ bao em mà, người mẫu Choi Yeonjun đẹp trai sẽ không thất hứa đâu nhỉ" - Thằng nhóc này làm nũng với tôi từ nhỏ cho đến lớn, nếu nó không nhờ cái mặt dễ thương thì tôi đã đấm cho vài phát rồi.

" Được rồi, trở thành khách hàng đầu tiên trong ngày nàoo" -Tiếng Beomgyu cười khà khà trong xe chúng tôi vang lên.

15 phút sau đó, chúng tôi đến quán bánh ngọt mà Beomgyu yêu thích. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên cho đến khi tôi thấy đứa em họ của mình cười nói với cậu chủ quán kia ngay khi vừa mở cửa vào, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên nó đến quán rồi. Beomgyu bảo tôi đến chỗ ngồi còn nó sẽ lựa những chiếc bánh ngon nhất ở đây cho tôi thưởng thức. Vì tò mò mối quan hệ của nhóc với cậu trai kia nên tôi vẫn nán lại ở một góc khuất gần quầy bánh. À mà, giờ thì tôi thấy Beomgyu không phải đang lựa bánh mà là đang hôn...môi thằng nhóc đó?

"Gyu à, anh nghĩ lí do không chỉ vì mấy chiếc bánh ngọt ngon mắt này mà em muốn đến đây đâu"

Tôi nói với Beomgyu lúc nó vừa bưng 5 dĩa bánh lại bàn. Nó đã trợn mắt sau câu nói đó, điệu bộ cứ như bị ai phát hiện bí mật của mình.

"A-anh thấy rồi ạ.."

"Ừ, thằng nhóc đó đẹp trai nhỉ, ra là bạn trai của em à"

"Hmm, em ấy tên là Taehyun, thật ra bánh ngọt ở quán này rất hợp khẩu vị với em, trước khi làm quản lý cho anh em hay ăn ở đây và rồi em phát hiện mình còn lỡ rơi vào lưới tình của Taehyun nữa" - Beomgyu nói khi trong miệng còn đang thưởng thức một miếng bánh dâu

" Tầm 3 tháng trước, tụi em quen nhau sau một lần em lỡ hất bánh vào người của ẻm...Anh biết đó, tiện cớ đó nên em đã hẹn em ấy một bửa ăn xem như đền bù"

"Haha, thế mà em bảo bản thân mù mịt trong chuyện yêu đương à"

Tôi đang ngồi thưởng thức mấy cái bánh cùng Beomgyu thì nó bảo phải chạy vào bếp xem người yêu làm bánh, tôi chỉ có thể ngồi một mình xem quang cảnh bên ngoài. Bỗng, tôi thấy bóng dáng thân quen, Choi Soobin bước vào quán trong điệu bộ gấp gáp. Sao lại là lúc này, tôi chẳng muốn gặp cậu ta chút nào. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

"Choi Yeonjun!!!"

  Cậu ta hét lớn tên tôi khi tôi cố thoát khỏi cái nắm tay, tôi sợ phải đối mặt với Choi Soobin, đúng hơn là sợ bản thân lại làm ra mấy hành động kì lạ như lưu luyến cậu ta chẳng hạn. Tôi nên nói gì đây? Hét lên rằng sáng sớm đã bị chủ tịch công ty làm phiền?

"Cậu buông ra nhanh, ở đây không phải nhà cậu mà-"

"Anh giải thích đi"

"?" - Mặt tôi nghệch ra, tay Soobin dần buông lỏng khi tôi không cố thoát nữa, nhưng bàn tay ấy vẫn khư khư nắm lấy tay tôi như sợ tôi sẽ chạy mất.

"Chuyện lúc trước ấy, tại sao anh du học lại không nói với em?"

"Nghĩa vụ của tôi là phải thông báo với cậu về bất cứ điều gì à? Kể cả chuyện tôi du học cũng đâu phải chuyện của cậu"

" Em xin lỗi"

[Soojun] StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ