1. Lạ lẫm

575 45 16
                                    

Tôi cẩn thận dắt xe vào bên trong, ánh mắt dần trở nên choáng ngợp khi không thể bao quát được hết tầm nhìn về phía cơ ngơi rộng lớn mà tôi đang đứng. Chỉ là một mảnh sân trước nhà nhưng chắc nó phải lớn tầm cỡ bằng cái bãi đỗ xe hơi của trung tâm thương mại cao cấp và được chăm chút thành một không gian tựa như cổ tích. Một khoảng sân rất rộng và dài, lối vào trong nhà được lát bằng những ô gạch vuông màu đá sẫm đều tăm tắp, còn lại toàn bộ được phủ bởi một màu xanh mát mắt từ cỏ tự nhiên. Tuy chỉ là mảnh sân trước nhà nhưng có thể chia ra thành nhiều góc nhỏ và mỗi góc lại mang một vẻ tươi mới khác nhau được giáo sư chăm sóc kỹ lưỡng khiến tôi lầm tưởng mình đang lạc trong một công viên nào đó ở nội ô thành phố mà ít người lui tới. Tuy chỉ mới đứng từ ngoài quan sát nhưng tôi dám chắc là không gian phía trong cũng lộng lẫy không kém!

Góc dễ quan sát nhất của mảnh sân này nằm ở phía đối diện cửa cổng, cách nơi tôi đang dựng xe chừng mười bước chân là một gốc cổ thụ xanh rờn mát mẻ che bóng cho bộ bàn đá màu nâu cổ điển chắc là nơi mà giáo sư hay tiếp khách, vài chiếc lá khô nương theo gió mà rơi xuống chợt làm tôi lay động trước nét hoài cổ khác thường. Góc bên tay phải dọc theo lối hàng rào là bể cá kiểng được xây thủ công bằng các phiến đá cổ thạch xếp chồng lên nhau thành dãy. Phía trên mặt hồ phủ các loại tảo và bèo khác nhau nhưng không quá um tùm để từ xa vẫn có thể trông thấy được độ trong vắt của làn nước dường như vừa được thay mới từ hôm qua. Men theo hàng rào dọc bể cá còn có các loài dây leo bắt mắt càng tô điểm thêm sự tươi mới cho mảnh sân trước nhà. Phía xa xa kia còn bố trí thêm chiếc xích đu màu gỗ đang nhè nhẹ đung đưa theo làn gió. Những khóm sao nhái vàng ươm bé bé mọc theo từng ô gạch dẫn lối vào trong nhà trông mới vui mắt làm sao. Đi dọc hết lối ô vuông dẫn vào nhà sẽ bắt gặp điểm nhấn phía trước còn có hai khóm hoa với đủ đầy màu sắc như đang mời gọi ta lạc vào thế giới cổ tích vậy...

Tôi biết, là phó giám đốc của một nhạc viện thuộc tầm cỡ quốc gia như giáo sư họ Mai đây hẳn là có khối tài sản không tầm thường. Nhưng tôi không nghĩ cơ ngơi của ông ấy lại đồ sộ và bắt mắt đến vậy. Bởi giáo sư ở nhạc viện là người rất giản dị, không phô trương dù ai cũng biết rằng ông giàu có thế nào. Mỗi ngày ông đều đến nhạc viện với những bộ trang phục tối màu và không có quá nhiều sự thay đổi theo từng ngày. Phòng làm việc riêng của ông cũng tối giản hơn người khác, chỉ treo một vài bức tranh đã dần nhạt màu theo thời gian mà ông vẫn thường khoe là do chính con trai của ông vẽ. Hơn cả là so với những giáo sư tiếng tăm khác, ông vẫn đều đặn trên chiếc xe máy có phần hơi cũ kỹ của mình đến nhạc viện mỗi ngày trong khi hầu hết họ đều lái những con xe bốn bánh đời mới nhất. Giáo sư vẫn thường tâm sự với tôi rằng ông thừa sức diện những bộ phục trang đắc tiền hay lái xe sang đến nhạc viện nhưng ông không khoa trương vì muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con trai của mình. Bởi ông cũng có nỗi khổ tâm riêng về đứa con trai vốn tài giỏi nhưng không may gặp phải một số chuyện không như ý muốn...

Tôi cũng không hỏi nhiều thêm về chuyện đó bởi chắc hẳn đó là góc khuất trong mỗi gia đình mà người ta thường không muốn nhắc đến. Vị giáo sư này của tôi cũng vậy, ông là người tài giỏi mà hầu hết ai ai ở nhạc viện đều kính nể, tôn trọng ông trong đó có cả tôi. Bề ngoài tuy là một người rất đơn điệu, luôn tạo cho các học viên của mình một tâm thế tích cực nhất có thể nhưng ông ấy lại là người sống nội tâm và mang nhiều ẩn khuất không có ai thật sự thấu hiểu để cùng giải bày.

Tôi là một trong số những trợ giảng được ông tín nhiệm nhất, đó cũng là lý do hôm nay tôi đến đây. Vì ông ấy cần trao đổi với tôi một vài luận án, kế hoạch sắp tới. Và hứa hẹn rằng sau khi hoàn tất sẽ bổ nhiệm tôi lên làm giảng viên chính thức. Nhưng tôi không quan tâm đến việc ấy lắm, bình thường làm trợ giảng cho ông ấy tôi cũng đã được đứng lớp như một giảng viên thật sự rồi. Có thêm cái danh chức thì cũng chẳng khác gì mà chỉ tổn áp lực thêm. Tôi đồng ý đến đây vì sự kính nể tôi luôn dành cho giáo sư và hơn cả ông ấy đã từng giúp đỡ tôi nhiều lần rồi thì việc lần này tôi hỗ trợ ông ấy cũng có đáng là bao.

Ngồi dưới tán cổ thụ lớn, cảm nhận vài sợi nắng âm ấm len qua từng khe hở tán lá đậu lên tóc và lắng nghe vị giáo sư của mình trình bày những luận án mà ông chuẩn bị đề ra sắp tới, tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ uy nghi của căn biệt thự này. Đúng, phải gọi là biệt thự bởi vẻ đồ sộ và chỉn chu trong từng chi tiết của nó. Giáo sư từng nói con trai ông rất thích vẽ và đam mê nghệ thuật nên không khó hiểu khi ông bỏ ra nhiều tiền cho xây dựng một không gian thế này để quý tử của mình thỏa sức sáng tạo.

Nghe giáo sư trình bày được một lúc, tôi bắt đầu ghi chép lại một số thứ cần thiết để tiện về nhà xem xét lại. Đầu bút lăn đều theo từng hàng trên trang giấy, qua những nơi có bóng nắng đậu lại ánh lên một nét long lanh của dòng mực chưa khô kịp. Có bước chân chậm rãi tiến về phía tôi với giáo sư rồi dừng lại, tôi không để ý lắm bởi đang chăm chú với công việc của mình. Một bàn tay cẩn trọng đặt cốc nước về phía tôi, hương thơm nhàn nhạt của hoa lài thoang thoảng nơi cánh mũi nghe rất dễ chịu. Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ mấp máy môi lên hai tiếng " cảm ơn " và tiếp tục hoàn thành công việc ghi chép. Nhưng bàn tay kia vừa rời khỏi cốc nước mới đặt xuống lại chậm rãi đưa về phía tôi. Tôi cảm nhận được điều đó bởi ánh nắng in trên trang giấy mà tôi đang viết chợt nhòe đi và lấp ló từng tia rất nhỏ run run không ổn định như đang có vật gì đó che chắn.

Tôi rất tin tưởng vào trực giác của mình, thêm việc giáo sư Mai đột nhiên im lặng khiến tôi không khỏi thấy lạ. Tay đang di chuyển ngòi bút của tôi bị trí óc điều khiển bảo dừng lại, trong một thoáng tôi ngẩn mặt lên nhìn theo hướng bàn tay nọ khiến người kia giật mình rút tay lại và cảnh giác lùi về phía giáo sư cho tôi biết theo trực giác có lẽ đây là người thân của ông. Ánh mắt cậu trai nọ nhìn tôi dâng lên một vẻ sợ sệt và có chút gì đó hoảng loạn khó hiểu, cùng với đó là hơi thở dồn dập nơi buồng phổi em phập phồng lên xuống trông thấy rõ. Tôi bỗng thấy trong lòng cũng dâng lên cảm giác ngổn ngang khó tả như vừa làm nên điều gì có lỗi, hình như tôi vừa làm em sợ. Tôi trầm ngâm nhìn em và chẳng biết phải làm gì đây nữa, tôi sợ rằng làm bất cứ điều gì đó cũng có thể sẽ khiến em hoảng loạn mà chạy đi. Giáo sư dường như nhìn thấy được vẻ khó xử trong ánh mắt tôi, ông cười trừ rồi nắm lấy tay cậu trai nọ mà vỗ về:

- An, không sao đâu con! Đây là Hoàng Hải, trợ giảng thân cận của ba, cậu ấy rất giỏi và sắp sửa trở thành giảng viên chính thức đó. Hôm nay, cậu ấy đến đây để bàn bạc với ba ít việc, mà sắp tới chắc sẽ thường xuyên đến nên con làm quen đi!

Tiếp lời giáo sư, tôi nhẹ nở nụ cười với em rồi đưa tay ra chào hỏi. Nhưng em vẫn ánh mắt đấy nhìn tôi trong sự e dè. Tôi có thể trông thấy rõ là em đang run lên, tay bấu chặt vào gấu áo và đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Tôi nín lặng một lúc lâu và em cũng chẳng nói gì mà cứ trân mắt ra nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi vẫn đang chờ đợi em nói gì đó nhưng có lẽ mọi lời nói đều nghẹn lại ở cánh môi phiếm hồng của em. Không biết thứ gì đó đã thôi thúc tôi tiến đến cầm lấy tay em, thế nhưng đầu ngón tay tôi vừa mới chạm nhẹ vào làn da em đã bị em lập tức rụt lại. Và rồi em quay đi nhanh chóng chạy vào nhà để lại tôi một mảng trầm ngâm khó hiểu trước đôi mắt ánh lên niềm tin cậy lạ lùng của vị giáo sư họ Mai...

[ColdLow](End) HORIZONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ