5. Di ảnh

143 35 13
                                    

" An, lúc nãy...em gọi tên ai đấy? Hoàng Khang là ai? "

Tôi trông thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt của em sau câu hỏi ấy. Em chớp mắt vài cái rồi quay đi như chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Điều này càng làm tôi tin tưởng vào trực giác của mình rằng em không phải vô tình gọi nhầm tên như thế. Và cái tên lạ lẫm kia không phải tự nhiên lại lóe lên trong đầu mà thốt ra khỏi miệng em. Nếu không tại sao em phải thất thần và lúng túng đến vậy?

Tôi giữ lấy hai cánh tay em, ép em nhìn thẳng vào tôi mà chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Nhưng ánh mắt của em dần ẩn nước khiến lòng tôi chợt nhói lên. Em ôm đầu sợ hãi như không muốn tôi chạm vào, một lần nữa cảm giác này quay trở lại khiến tôi như chết lặng. Ánh mắt hồn nhiên khi em nhìn tôi phải rất khó khăn để có được giờ lại thay bằng sự hoảng loạn như những ngày xưa cũ. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, tôi muốn biết điều mà mình cần biết là không đúng sao? Người mà mình hết lòng yêu thương gọi tên một người khác trước khi hôn mình thì liệu có mấy ai sắt đá giữ được bản thân không mất đi bình tĩnh? Nhưng nhìn em như thế, tôi chỉ thấy bản thân như vừa gây ra tội lỗi không thể dung thứ được. Dẫu tôi chẳng làm gì sai thì chỉ cần một khi nước mắt em đã rơi, tôi xin thừa nhận hết mọi lỗi lầm đều là do tôi cả. Tôi muốn ôm lấy em nhưng lại sợ chỉ tổn khiến em kích động thêm nữa. Tôi chẳng còn thiết muốn biết thêm điều gì nữa cả, cũng chẳng biết làm thế nào để em thôi sợ hãi ngay lúc này đây.

Một khi tôi đã vô ý làm em khóc thì mọi sự thật dẫu được bốc trần liệu có còn nghĩa lý gì nữa không?

Tôi cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt mà tôi mang theo vẫn còn hơn một nửa với hi vọng có thể trấn an em. Tôi không dám đưa đến tận tay, chỉ dám đặt cạnh em rồi nhẹ giọng bảo:

- Anh không hỏi nữa, An uống đi, bình tĩnh rồi anh đưa em về!

Em vẫn ngồi thu chân một góc ở đó chẳng dám nhìn tôi cũng không buồn thực hiện điều mà tôi vừa nói. Nhưng tinh thần em có lẽ không tệ như trước đây mỗi khi sợ hãi, em đủ nhận thức để biết mình cần bình tĩnh. Em không gào lên những tiếng thét hoảng loạn, cũng không đề phòng tôi mà chạy đi như trước đây em đã từng. Song tôi chỉ biết chờ đợi một ánh nhìn từ em trong vô vọng. Ánh chiều tà in bóng em đổ dài trên mặt nước càng làm tôi thấy não lòng, càng khiến tôi không thể tha thứ cho những gì mình vừa gây ra.

Rất lâu sau đó, khi hoàng hôn đã tắt hẳn để nhường chỗ cho đêm tối bao phủ khắp không gian, mặt nước dần trở nên lóng lánh như tấm gương phản chiếu lại những vì sao tinh túy trên bầu trời. Chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại muộn đến vậy nhưng tôi không dám thúc giục em. Tôi vẫn giữ cho em một mảng im lặng ở đó cho đến khi em thật sự ổn. Tôi không muốn làm khuấy động tâm hồn ấy thêm nữa, chính xác hơn là tôi không dám bởi giờ đây khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như đang từng bước trở lại quỹ đạo ban đầu...

Tôi bắt một chiếc Taxi đưa em về nhà vì em đã ngất đi bởi cái lạnh của màn sương đêm nên không thể về bằng xe máy. Cũng nhờ vậy mà tôi mới đủ can đảm đến gần và bế em ra đường lộ để lên xe ra về. Ngược lại nếu em vẫn còn tỉnh và trầm tư một góc ở đấy, chắc chúng tôi sẽ còn ngồi như vậy đến đêm hoặc có khi là đến sáng mai.

[ColdLow](End) HORIZONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ