2. Ngập ngừng

193 35 7
                                    

Nhiều ngày sau đó kể từ khi từ nhà giáo sư trở về, tôi liên tục bị ám ảnh bởi ánh mắt ngập tràn sự hỗn độn của em. Một ánh mắt biết nói, ánh mắt khiến người đối diện phải day dứt khôn nguôi. Ánh mắt khác hẳn với vẻ bề ngoài tinh nghịch, cá tính của em khiến tôi không ngừng nghĩ về suốt nhiều đêm liền. Em sợ tôi sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Và tại sao mọi lời nói của em như bị nén lại bởi sự hoảng loạn mỗi lúc gặp tôi? Nó thật sự làm tôi suy nghĩ mãi vẫn không thể tự tìm ra câu trả lời rốt cuộc sự kích động ấy là do sự xuất hiện của tôi hay nó tự bộc phát từ suy nghĩ của chính bản thân em.

Khi một người nào đó đột nhiên thay đổi cách xử sự với ta, dù vì bất cứ lý do gì cũng khiến ta tự khắc chất vấn bản thân đầu tiên rằng liệu mình đã làm nên điều gì có lỗi? Quả thật tôi rất sợ sự im lặng của một ai đó, nó đáng sợ hơn bất cứ lời nói hay hành động tra tấn dã man nào trên đời. Một sự phỉ báng, chê trách nào đó khi được nói ra, ít nhất nó cho ta được cái lý do để biết bản thân khó chịu vì điều gì. Còn hơn cảm giác day dứt mà chẳng biết liệu tội lỗi có phải do mình gây ra, nó thật sự khiến người ta mông lung đến mức như rơi vào trầm cảm bởi phải liên tục đối thoại với bản thân trong sự bất lực khốn cùng...

Điều đó đã mặc nhiên khiến tôi không ngừng nghĩ về em và trở thành lý do để tôi thường xuyên lui tới nhà giáo sư hơn những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi không bao giờ đến một cách tùy tiện, đều do giáo sư mở lời mời tôi đến. Và lý do ông mời tôi đến vì công việc ngày càng ít dần mà hầu hết là mời đến dùng cơm. Nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ chỉ đến một vài lần rồi từ chối hẳn nhưng đối với lời mời của giáo sư luôn có một điều gì đó thôi thúc tôi phải đến. Dường như tôi không còn biết cách từ chối những lời mời của ông, mà đôi lúc đó còn là lý do để tôi từ chối ngược lại những cuộc hẹn từ người khác.

Những sự tò mò trong suy nghĩ về cậu con trai của giáo sư luôn là thứ gì đó bí hiểm làm tôi muốn khám phá thế giới nội tâm bên trong ấy. Trong em dường như luôn ẩn chứa một nỗi sợ vô hình mỗi lúc gặp tôi. Dù tần suất tôi đến nhà em càng lúc càng trở nên dày đặc, nhưng em vẫn luôn dành một sự e dè, một khoảng cách nhất định đối với tôi và ẩn trong đáy mắt vẫn là một sự hỗn độn như đang chực chờ ngày bộc phát.

Thế nhưng gần đây tôi đã có thể đưa tận tay em những phần bánh hay trái cây mà tôi mang đến làm quà cho em thay vì đưa gián tiếp qua giáo sư. Những lần trước đây, chỉ cần nhìn thấy bất cứ thứ gì từ tay tôi là em lại vô cớ hất văng ra đất rồi chạy đi khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Những lúc như thế tôi thật sự thấy thương hơn là giận em, dường như trong em cũng có một nỗi ám ảnh vô hình nào đó cần được giải tỏa. Nhưng tại sao điều đó lại xuất phát từ tôi?

Có lắm lúc nhìn em sợ hãi đến phát khóc, tôi thật lòng muốn đến vỗ về lấy em. Nhưng tôi biết điều ấy chỉ tổn làm em thêm sợ hãi. Và những lần như thế lại khiến tôi không thể nào ngưng nghĩ về em, cùng với những thắc mắc nơi em lại mỗi ngày càng thêm chồng chất...

Chiều nay, tôi lại đến nhà em. Vừa dắt xe vào đã nhìn thấy em lấp ló sau cửa mà nhìn tôi với ánh mắt thường nhật. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em như thế, lần đầu tiên em không hề né tránh khi thấy tôi đến. Điều này lóe lên một tia hi vọng nào đó trong tôi, liệu tôi có nên thử bắt chuyện cùng em một lần?

[ColdLow](End) HORIZONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ