9. Thấu hiểu [End]

233 41 15
                                    

Tôi lái xe đưa em đến nghĩa trang sau khi rời khỏi phiên tòa xét xử giáo sư họ Mai. Được biết kể từ ngày tôi nộp đơn thôi việc lên cấp trên và lên máy bay rời khỏi Việt Nam cách đó không lâu thì ông cũng gửi đơn xin từ chức. Sau đó, thu xếp hết mọi việc còn vướng bận lại trong nhà, ông để em lại một mình và quyết định đi đầu thú. Tuy cái chết của Hoàng Khang không phải trực tiếp do ông gây ra nhưng kế hoạch hoàn hảo của ông chính là ngoại lực thúc đẩy tra tấn tinh thần anh vào ngõ cụt. Hơn nữa, cái chết ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, dày vò chính con trai ruột của ông đến ngây ngây dại dại... Đó là điều khiến lương tâm ông cắn rứt suốt một thời gian dài cho đến khi gặp tôi, là người ông có thể tin cậy để giao phó con trai mình. Nhưng sau khi để tôi biết sự thật và một lần nữa đẩy con trai ông vào khốn đốn, ông đã chẳng thể tha thứ cho bản thân mình nữa và chỉ còn cách đi đầu thú mới giúp ông rửa được những day dứt trong tận tâm can. Hôm nay là ngày tòa tuyên án mức hình phạt dành cho ông, một bản án tuy không quá nặng nhưng có lẽ nó đủ để rửa được phần nào những vết nhơ trong tâm hồn một người cha tội lỗi. Và có lẽ nó đủ để em có thể nguôi ngoai phần nào mà tha thứ cho chính cha ruột của mình, để ngày sau đón ông ấy trở về sống tiếp cuộc đời còn lại kề cận em...

Suốt cả phiên tòa, em ngồi im như phỗng, không nói lấy một lời cũng không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Họa chăng sau khi trải qua ngần ấy chuyện đau lòng, cảm xúc của em đã chai lì cứng nhắc. Sau khi phiên tòa kết thúc, em lặng lẽ lướt qua ông và chẳng buồn dừng lại để giáo sư nhìn em thêm chút nữa trước khi bị giải vào nhà lao trải qua những tháng ngày cải tạo. Cho đến tận lúc này, khi đã yên vị trên xe để tôi chở đến nghĩa trang, em cũng chẳng nói gì mà giấu mình trong sự thinh lặng khác thường.

Dẫu vậy, sự im lặng của em lúc này không còn khiến tôi lo sợ mông lung như trước kia nữa. Vì tôi hiểu những gì đang xảy ra trong em và tôi biết em cần sự im lặng, cần sự thấu hiểu vào lúc này. Nghĩ vậy, tôi chỉ lặng lẽ cầm lấy tay em và giữ chặt mong có thể truyền cho em ít nhiều sự ấm áp để giải tỏa những cảm xúc lẫn lộn đang xô xát trong em...

Em cẩn thận đặt đóa loa kèn trắng xuống bên cạnh sau khi cắm lên bát hương của tấm bia mộ khắc tên Vũ Hoàng Khang rồi đứng lặng trầm ngâm một lúc. Tôi cũng như em, lặng lẽ thắp cho anh một nén hương trước khi đến gần và nhận ra tấm ảnh trên bia có một điểm duy nhất khác với tôi là nốt ruồi ngay chân tóc. Hoàng Khang sinh trước tôi hai năm, vậy là vào thời điểm anh và Thanh An yêu nhau thì số tuổi của anh cũng tầm bằng tôi hiện tại. Thật ra thì, đến tận lúc này tôi vẫn không tin rằng bản thân sẽ gặp một người có duy mạo giống hệt mình như vậy trong hoàn cảnh thế này. Tôi không tin trên đời lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy, họa chăng sự gặp gỡ của tôi và em đã phải đánh đổi bằng hàng vạn cái dập đầu của Hoàng Khang bên dưới địa phủ với tâm nguyện rằng tôi có thể thay anh chăm sóc em suốt nửa đời còn lại. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay chẳng rõ do khói hương hay vì điều gì khác.

- Anh Hải này... - Em khẽ gọi tên tôi trong lúc vẫn đang cẩn thận dùng khăn lau lên tấm bia bám đầy bụi của anh.

Tôi cũng giúp em một tay đặt bó hoa lại cho ngay ngắn rồi đáp lời:

[ColdLow](End) HORIZONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ