3. Chúng ta

154 40 3
                                    

" Anh... Có thật sự là anh không? "

Tôi cảm nhận được từng tế bào trên cơ mặt mình xô lại thành nếp nhăn hằn lên ba đường hắc tuyến khó hiểu trước câu hỏi của em. Em càng lúc càng khiến tôi không tài nào lý giải nổi. Tôi thậm chí còn không biết em có đang hiểu những gì em vừa nói không mà trông nét mặt em bỗng chốc ngây ra đến tội nghiệp. Một mảng lặng im trong sự thổn thức bao trùm lấy hai chúng tôi. Tôi càng muốn chạm vào thế giới lạ lẫm trong em, em lại như muốn như không đẩy tôi vào ngõ cụt. Em khiến tôi tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Nhưng càng bế tắc bao nhiêu, tôi lại càng muốn đi vào sâu tâm hồn em bấy nhiêu. Tôi không hiểu em, và càng không hiểu mình hiện tại đang muốn gì nữa. Tôi làm thế vì điều gì? Tại sao tôi lại khao khát hiểu về em đến vậy? Tại sao những bộn bề nơi đáy mắt tâm hồn em lại khiến tôi trăn trở, day dứt khôn nguôi?

Suốt gần một tuần sau đó, giáo sư không mời tôi đến nhà ông nữa. Điều này khiến tôi mất tập trung trong mọi việc và như có dấu hiệu rơi vào trầm cảm thì phải. Tôi không ngừng nghĩ về em và câu hỏi của em từ chiều hôm ấy cứ ám ảnh tôi trong từng khoảnh khắc. Quả thật tôi đã trải qua quãng thời gian ấy khó khăn hơn mình tưởng. Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì và luôn khiến người đối diện phải bất mãn trước thái độ làm việc của tôi. Người tôi bắt đầu đậm mùi thuốc lá hơn bình thường, trước đây mỗi ngày chỉ vài điếu và thậm chí là tôi đang cai, bây giờ có khi lại hơn một gói mỗi ngày. Tôi biết làm vậy cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu nhưng ngoài mùi khói thuốc và rượu ra thật chẳng có gì làm tôi ổn hơn được cả.

Thật lòng tôi cũng chẳng hiểu mình bị cái quái gì nữa! Chỉ là một câu nói của thằng nhóc chưa rõ tâm lý có bình thường hay không lại làm tôi phải khốn đốn với chính mình. Mà càng nghĩ đến việc nếu tâm lý em không được ổn định, tôi lại càng rơi vào trạng thái muốn biết xem từng có những chuyện gì đã xảy ra với em. Vì giáo sư từng nói em vốn là người rất thông minh và tình trạng này chỉ mới xảy ra với em hơn một năm trở lại đây. Tôi cũng đoán là vậy, nhìn qua ngũ quan em luôn toát ra một vẻ đẹp sáng láng, khôi ngô và thật sự không có nét gì giống với người kém trí tuệ bẩm sinh cả. Đôi mắt em rất sáng, trừ những lúc sợ hãi khi nhìn thấy tôi thì luôn ánh lên một vẻ tinh anh trông rất khôn ngoan. Nên tôi chắc rằng em phải trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm mới thành ra như vậy. Bởi một người bình thường không thể tự dưng lại biến chứng không lý do. Huống hồ là người như em lại càng không thể không vì chuyện gì mà thành ra như thế được!

Nhưng mà... Hà cớ gì tôi lại để tâm em đến vậy? Dù sao em cũng chỉ là con của một vị giáo sư như bao người khác thôi mà, tại sao lại khiến tôi đặc biệt lưu tâm nhiều thế chứ? Có chăng là do những phản ứng khác thường của em khi nhìn thấy tôi. Nhưng suy cho cùng điều đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, tại sao tôi phải dốc tâm tìm hiểu để tự khiến bản thân mất ngủ nhiều đêm liền thế này?

Tôi thật sự không hiểu nổi em, giờ lại càng không thể hiểu lấy chính mình...

Giáo sư lại mời tôi đến nhà với tần suất dày đặc như cũ. Tôi thật sự thấy mình như được giải tỏa phần nào. Tôi đã rất lo liệu sau hôm ấy em có vì tôi mà kích động suốt nhiều ngày liền nên điều đó trở thành lý do giáo sư không mời tôi đến nhà nữa? Nhưng liệu ông có biết những ngày qua đối với tôi dường như dài đến vô tận. Tôi đã bất lực với mọi thứ và không thể làm gì khác ngoài nghĩ về em. Sở dĩ tôi không dám hỏi đến vì sợ rằng sẽ vô ý làm giáo sư giận và đơn giản rằng chính ông cũng không hài lòng với thái độ làm việc của tôi mấy ngày qua. Thật may là ông vẫn còn mời tôi đến nhà, dù là với bất cứ chuyện gì tôi cũng rất biết ơn vì điều đó!

[ColdLow](End) HORIZONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ