Chương 47 : Cùng thích một người !

1.9K 25 3
                                    

Căn phòng trước đây càng ấm áp bao nhiêu thì hiện tại càng lạnh lẽo, hiu quạnh bấy nhiêu. Cô ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn tìm kiếm xung quanh, khắp mọi ngóc ngách đều là hình ảnh của mẹ, khoảnh khắc mẹ cười với cô, ngắm nhìn cô, giận dữ mắng cô vì bỏ bữa tối...

Bỗng cánh cửa bật mở, tiếng động làm những hình ảnh ấy tan biến vào hư vô !

- Tiểu Tịch, con về rồi sao? Sức khoẻ đã ổn chưa?

- Dì Lam, con ổn rồi !

Giọng cô đã trở nên khản đặc vì khóc quá nhiều. Dì Lam đương nhiên biết cô chẳng ổn chút nào, nhìn bộ dạng thất thần của cô là đủ hiểu, bà ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì cả, chỉ âm thầm chia sẻ nỗi buồn trong lòng cô.

- Người đó đâu rồi? - Dì Lam ngó nghiêng khắp phòng như tìm kiếm ai đó.

- Dì đang nói đến ai vậy?

- Thầy giáo của con ! Ninh Tịch, người ấy có thật chỉ đơn thuần là quan hệ thầy trò với con không?

Ninh Tịch ngẩn người, không biết bà ấy rốt cuộc có ý gì nhưng với tâm trạng hiện tại của cô cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ gật đầu câu nệ.

- Vậy thì vị thầy giáo đó quả thật rất tốt bụng. Con biết không, hai ngày con không có ở đây, là một mình người ấy lo liệu hậu sự cho mẹ con, túc trực suốt một ngày bên linh cữu cho đến khi an táng. Dì nói con nghe, con nhất định phải cảm ơn người ta thật cẩn thận biết chưa?

- Vâng...

Thật ra trong lòng cô vô cùng khó hiểu, tại sao Trầm Phong phải làm như vậy? Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể ngó lơ nhưng lại không làm thế, lòng tốt của hắn suy cho cùng cũng chỉ khiến cô càng thêm e ngại.

Cô mải mê chìm vào mớ hỗn độn trong tâm trí, chẳng biết tự bao giờ đã thiếp đi trong mệt mỏi. Những hồi tưởng đẹp đẽ trong quá khứ cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện trong giấc mơ của cô giống như một bộ phim không có hồi kết, cảm xúc vui buồn lẫn lộn thậm chí đến khi tỉnh dậy, cô chợt nhận ra khoé mắt đã giàn giụa, nước mắt thấm đẫm trên gối.

Mặt trời đã mọc thì cũng sẽ lặn.

Ánh tà dương cuối cùng biến mất trên bầu trời, khoan nhường cho bóng tối chiếm hữu thế gian. Căn phòng không một chút ánh sáng, Ninh Tịch cuộn mình trong chăn, đờ đẫn ngước nhìn khoảng không màu xám tro ngoài cửa sổ.

- Ninh Tịch !

Giọng nói mơ hồ xen lẫn chút hoảng sợ kèm theo tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cô, Ninh Tịch hoàn toàn không để tâm, chìm đắm vào cảnh vật qua ô cửa kính.
Cho đến khi cô cảm nhận được chút hơi ấm từ
từ phủ xuống mái tóc loà xoà, cô hơi giật mình. Trong bóng tối cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt người ấy đang chăm chú quan sát mình.

Bàn tay mang chút lành lạnh gạt đi dòng nước mắt còn đọng lại trên má cô, bóng đen cao lớn từ từ hạ thấp xuống,bờ môi khô nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ướt đẫm, đem theo vị mặn mà của nước mắt hoà quyện lên đôi môi mềm mại của cô.

Thời gian, cảnh vật đều như ngưng đọng, bờ môi giao nhau không còn khảng cách, trong bóng tối cô và hắn giống như đang cố gắng tìm kiếm sự cảm thông, sự chia sẻ và sự thấu hiểu từ đối phương. Cứ thế qua một vách ngăn, cảm nhận được nỗi đau bộc phát từ trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mỗi người.

[H+] MỘT ĐÊM HOAN ÁI : THẦY GIÁO, MAU DỪNG LẠI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ