Trầm Phong giống như vừa gây ra một vụ hoả hoạn rồi ung dung vứt mồi lửa rời đi, bỏ mặc cô với cơn giận của Gia Thiên Vũ giống như một ngọn lửa lớn không ngừng thiêu đốt.
- Gia Thiên Vũ, cậu đừng hiểu lầm. Tôi cũng không biết tại sao thầy Trầm lại nói như vậy?
Ánh mắt Gia Thiên Vũ dịu xuống nhìn cô, giọng cũng không còn tức giận nữa.
- Tôi tin cậu, làm sao cậu có thể thích một tên cầm thú như vậy?
- Lời này không được phép nói đâu ! Về lớp đi, bài tập hôm qua cậu đã làm chưa vậy? Chúng ta cùng so kết quả.
- Được ! - Gia Thiên Vũ vẫn theo thói quen khoác lên vai cô.
Trước đây cô luôn cảm thấy hành động này rất lố bịch nhất là khi tin đồn tình cảm giữa cô và hắn được lan truyền nhưng sau này, mọi chuyện ổn định lại, không ai còn để ý đến nữa ngay cả cô cũng cảm thấy rất bình thường.
"Nếu không thể trên mức tình bạn thì ít nhất cũng có thể là chị em tốt."
Lúc đó, Ninh Tịch thật sự đã nghĩ như vậy.———————
Buổi tối kết thúc ca làm việc cũng là lúc đến nhà Trầm Phong học thêm, việc này giống như một thói quen lặp đi lặp lại rất nhiều ngày. Cũng không còn cách nào khác, ban ngày cô phải dành thời gian học trên lớp.
- Con chào bác !
Ninh Tịch giống như đã quá quen thuộc với căn nhà này, vừa thấy cô, Lưu quản gia cũng niềm nở vẫy tay chào lại. Cô định bước lên lầu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy đến bên cạnh ông lão, nói rất nhỏ :
- Bác có thể cho con gặp chú cún con hôm trước không? Con muốn chơi với nó một lát !
Ông lão không ngần ngại gật đầu nở nụ cười, những nếp nhăn xô lại với nhau che lấp cả đôi mắt.
Ninh Tịch theo chân ông lão ra sau vườn, càng đi càng cảm thấy căn biệt thự này quá rộng lớn, khuân viên chẳng khác nào mấy khu nghỉ dưỡng thượng hạng.Vừa trông thấy cô chú cún nhỏ đã mừng rỡ chạy lại quấn lây chân, chùm lông đuôi vẫy vẫy giống như chiếc chổi lông gà.
- Bác Lưu, nó tên là gì vậy?
Bác Lưu cảnh giác nhìn xung quanh, chắc chắn không có sự xuất hiện của Trầm Phong mới dám khẽ giọng thì thào :
- Cậu chủ gọi nó là Tiểu Tịch, trước giờ cậu ấy không thích vật nuôi nhưng một hôm lại bất ngờ đem nó về, nói là nhặt được ngoài đường.
Ninh Tịch chắc chắn lần này mình không nghe nhầm cái tên ấy, nhưng tại sao lại là Tiểu Tịch? Đây chẳng phải là cái tên mà mẹ hay gọi cô hay sao?
Ninh Tịch gật đầu đáp lại ông lão, chơi một lát liền xin phép lên phòng học bài. Trước khi đi còn không quên chào Tiểu Tịch.- Khoan đã ! - Bác Lưu gọi giật lại. - Ta còn chưa biết tên cháu?
- Cháu tên Ninh Tịch !
- Ồ ! - Đôi mắt nhăn nheo bỗng loé lên như vừa nghe được một cái tên rất thú vị. Ông lão gật gù ôm Tiểu Tịch vào lòng, nói thêm một câu mà chỉ hai người nghe thấy. - Thì ra là như vậy !
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] MỘT ĐÊM HOAN ÁI : THẦY GIÁO, MAU DỪNG LẠI !
RomanceThể Loại : Ngôn tình Sắc Tác giả : Ninh Tịch - Tiểu Tịch, tốt nghiệp đi rồi gả cho tôi ! - Nếu em trượt tốt nghiệp thì sao? - Kết hôn ! - Nếu em không đồng ý ? Trầm Phong cười nham hiểm, đem thân dưới thúc mạnh một phát tiến vào nơi sâu nhất bên tro...