- Các cậu, biết tin gì chưa? - Thẩm Nguyệt từ đâu chạy tới, dáng vẻ vô cùng hớt hải nhưng nét mặt đầy phấn khích.
Ngay lập tức vài nữ sinh tụ họp lại, xôn xao cùng nhau chờ đợi tin tức mà Thẩm Nguyệt sắp tiết lộ.- Mình mới qua khu B, nghe mọi người nói thầy Trầm đã có bạn gái rồi !
- Thật sao?
Tất cả những giọng nói trầm bổng cùng lúc vang lên một cách thất thanh, chiếc bút trên tay Ninh Tịch rơi xuống, cô nuốt nước bọt đầy khó khăn.
- Sự thật đó ! Có người nghe thấy thầy Trầm và thầy Nguỵ nói chuyện với nhau, không rõ nội dung câu chuyện nhưng chắc chắn là đang nói về bạn gái của thầy Trầm.
Trái tim cô bắt đầu đập từng tiếng thịch, thịch... Cố gắng dỏng tai lắng nghe diễn biến câu chuyện mà Thẩm Nguyệt đang kể không sót một chữ nào. Thật may vì mọi chuyện chỉ được truyền đạt một cách mơ hồ, không rõ danh tính "người bạn gái bí ẩn" của thầy Trầm là ai.
Cô tiếp tục viết bài nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ...
Nếu một ngày mọi chuyện được phơi bày thì cuộc sống của cô rốt cuộc xáo trộn đến mức nào?Tâm trạng của cô bỗng chốc bị treo ngược lên cành cây, lê thê từ tiết học này sang tiết học khác. Ngày đầu tiên đi học đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vài bạn học trông thấy dáng vẻ lơ đãng của cô còn trêu đùa có phải cô nghỉ học lâu quá nên trí thông minh cũng bớt đi rồi không, còn Gia Thiên Vũ lại cho rằng cô bị Trầm Phong doạ đến ngốc rồi.
"Ào..."
Cô vuốt nước lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến thần kinh được đánh thức, tự nhìn mình trong gương lại cảm thấy thần sắc rất tệ.
Cô đứng thất thần rất lâu đến khi xoay người lại phát hiện Trầm Phong đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, giống như một bức ảnh tĩnh, không có bất cứ một sự chuyển động nào.
Hắn nghiêng người tựa vai vào tường, một bên mày nhíu lại để lộ những nếp nhăn giữa trán, không rõ là đang suy nghĩ, hay là đang khó chịu nhưng đáy mắt lúc nào cũng chứa đựng một tia ham muốn chiếm hữu khi nhìn Ninh Tịch.Cô hớt hải ngó nghiêng xung quanh, cũng may giờ đã là giờ nghỉ trưa nên học sinh cũng không mấy ai lui tới đây. Không biết từ bao giờ vị thầy giáo tôn nghiêm này đã trở nên tuỳ tiện như vậy, ngay cả nhà vệ sinh nữ cũng dám ngang nhiên bước vào.
- Thầy Trầm...nơi này không thể tuỳ tiện ra vào được.
Bàn tay của hắn bất chợt luồn qua gáy cô, lạnh toát, ngón cái từ từ di chuyển trên làn khô khốc của Ninh Tịch.
- Bản thân tôi trước giờ đều sống rất có nguyên tắc, chỉ khi gặp em mới trở nên vô cùng tuỳ tiện, ngay cả hành động cũng khó có thể kiểm soát...
Khuôn mặt mỹ lệ bỗng chốc vẽ lên một nụ cười, tựa như thiên sứ, cũng tựa như ma quỷ. Một tay đã sớm đặt lên eo cô, vô tư vuốt dọc theo những đường cong hoàn mĩ rồi rất nhanh luồn vào bên trong váy đồng phục cảm nhận chút da thịt mềm mịn mát lạnh của cô.
Ngay cả tâm trí lúc này cũng không dễ dàng kiểm soát nữa rồi...Trong gương phản chiếu lại bóng lưng nhỏ nhắn của Ninh Tịch run lên bần bật, một tay đặt lên bồn rửa mặt cố gắng chống đỡ sự tiếp xúc đầy kích thích này.
![](https://img.wattpad.com/cover/345140449-288-k742952.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] MỘT ĐÊM HOAN ÁI : THẦY GIÁO, MAU DỪNG LẠI !
RomantizmThể Loại : Ngôn tình Sắc Tác giả : Ninh Tịch - Tiểu Tịch, tốt nghiệp đi rồi gả cho tôi ! - Nếu em trượt tốt nghiệp thì sao? - Kết hôn ! - Nếu em không đồng ý ? Trầm Phong cười nham hiểm, đem thân dưới thúc mạnh một phát tiến vào nơi sâu nhất bên tro...