Chương 14 : Hạ hạnh kiểm.

3.4K 21 0
                                    

- Tiểu Tịch, con làm sao vậy?

Thoáng thấy nét mặt Ninh Tịch không tốt, mẹ cô không khỏi lo lắng nhìn cô. Ninh Tịch vội vàng trở lại vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, thời gian này cô không muốn để mẹ phải phiền não vì chuyện của mình.

- Con không có, chỉ là hôm nay đến ngày đèn đỏ nên hơi khó chịu một chút.

Câu trả lời có vẻ khiến mẹ cô cảm thấy yên tâm, bà suy nghĩ một lát rồi nói tiếp :

- Hay là con về nhà nghỉ ngơi đi, cũng không thể ở mãi nơi này được !

- Với con chỉ cần ở cùng mẹ, nơi đâu cũng là nhà. Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi, con không sao thật mà !

Ninh Tịch cố gắng nở nụ cười trấn an sự lo lắng của mẹ, che giấu một mớ khổ tâm hỗn động trong lòng. Thật sự lúc này cô cảm thấy mọi thứ rất rối ren, chuyện xảy ra lúc chiều đã khiến tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt khác, mặc dù đó chỉ là hiểu lầm nhưng lại không biết làm cách nào để thanh minh cho bản thân.

————————

Bởi vì hôm trước xảy ra sự cố bị nhốt trong phòng dụng cụ, hôm sau trong trường đã rộ lên một tin đồn ác ý về Ninh Tịch và Gia Thiên Vũ : " Cùng nhau ăn trái cấm trong phòng dụng cụ."

Phản ứng của mọi người trong trường khi nghe được tin đồn này được chia làm ba nhóm : nhóm đầu tiên là những người không hề quan tâm, chuyện này không có gì đáng nói, nhóm thứ hai - không thể tin được lại có chuyện này xảy ra, hình tượng học sinh ưu tú, xuất sắc của Ninh Tịch hoàn toàn sụp đổ, nhóm thứ ba chính là nhóm dành riêng cho những nữ sinh hâm mộ Gia Thiên Vũ - Ninh Tịch, cô ta quả thật rất thủ đoạn !

Đối diện với những lời chỉ trích, những ánh mắt miệt thị, cô chưa bao giờ cảm thấy trường học lại đáng sợ như lúc này.

Đứng trước hành lang đông người không hiểu sao không đủ dũng khí bước tiếp, cô bất giác lùi lại, lại va phải một người phía sau. Là Gia Thiên Vũ.

Hắn dường như hiểu được tâm tư sợ hãi của Ninh Tịch, trấn an cô bằng cách ôm lấy bờ vai đang run, không ngần ngại đưa cô rẽ qua đám đông thị phi. Đối với hắn, không làm sai không hổ thẹn, mà có sai thì vẫn sẽ hiên ngang đối mặt, sợ hãi chính là điểm yếu chí mạng.
Có hắn ở đây, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Ninh Tịch.

- Cô nói gì cơ? Tại sao lại là hạ hạnh kiểm?

- Đây là hành vi liên quan đến chuẩn mực đạo đức, cậu xem, hạ một bậc hạnh kiểm đã là quá châm chước cho hai người rồi.

Gia Thiên Vũ vò đầu - Chủ nhiệm, giữa em và Ninh Tịch không hề xảy ra chuyện gì cả, chỉ là vô tình bị nhốt ở đó khi đang tìm kiếm dụng cụ học tập thôi.

- Không cần nói gì thêm nữa. Ngày mai tôi sẽ gửi kiến nghị lên trên, chuyện này nên kết thúc ở đây thôi !

Chủ nhiệm thở dài nhìn Ninh Tịch, ánh mắt tràn đầy thất vọng vì trước giờ vẫn luôn ưu ái dành mọi đặc quyền cho cô. Chỉ tiếc niềm tin đã trao sai người.

[H+] MỘT ĐÊM HOAN ÁI : THẦY GIÁO, MAU DỪNG LẠI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ