Chương 53 : Trầm Phong, có yêu em không?

2.7K 22 8
                                    

Ninh Tịch thất thần ngồi bên bồn tắm, nước ấm đã tràn lênh láng khắp nơi từ khi nào cũng không biết, cô mặc kệ cho nước chảy, không tắt nước, cũng không bước vào bồn tắm.

Rốt cuộc thì Trầm Phong và Dư Sở Hạ phát sinh quan hệ từ bao giờ cô còn chẳng hề hay biết, vậy mà cô vẫn luôn tin rằng hắn yêu cô là thật, hắn muốn bảo vệ, che chở cả đời cho cô là thật.

Nếu như hôm nay Dư Sở Hạ không mang đứa con của hắn đến tìm cô, liệu cô còn mù quáng đến bao giờ nữa đây?

Mọi thứ cứ thế rơi vào mông lung...nên tiếp tục hay từ bỏ? Cô cũng không còn sức để nghĩ tiếp nữa rồi.

- Ninh Tịch, em chán sống rồi đúng không?

Trầm Phong đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt cuồn cuồn một cơn cuồng nộ, cởi bỏ chuếc áo sơ mi trên người ném sang một bên.
Cô thậm chí còn nghĩ mình ảo tưởng khi nghe thấy giọng nói của Trầm Phong văng vẳng bên tai cho đến khi hắn bước đến bên cạnh, thô bạo xốc cả người cô lên mới khiến cô giật mình hoảng hốt.

- Thầy...vào đây bằng cách nào? Á~

Hắn ghì chặt cô vào góc tường, một tay mở nước với lấy vòi hoa sen trên cao, nước lạnh buốt chảy xuống từ trên đỉnh đầu cô khiến cô không ngừng la hét, vùng vẫy, chẳng mấy chốc cả hai đều ướt sũng dưới dòng nước lạnh. Hắn muốn gột rửa hết những nơi mà cô đã tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài hắn, cô là của hắn, của một mình hắn, không ai được phép chạm vào.

Cơ thể cô bị hắn ép vào chân tường đến nỗi sắp mỏng tang như một tờ giấy.
Lúc này hắn mới ném vòi nước trên tay sang một bên, thô bạo xé chiếc sơ mi đã trở nên trong suốt trên người Ninh Tịch, tàn bạo cho đến khi trên người cô chẳng còn chút mảnh vải che thân.

- Ninh Tịch ! Còn nhớ tôi đã nói gì không?

- Ưm ưm...

Hắn vòng tay qua cổ cô, bóp cằm cô đến mức sắp biến dạng khiến cô không thể cất lời, cả người hắn áp sát vào cơ thể trần trụi của cô không còn chút khoảng cách, từ bên dưới cô có thể cảm nhận được thứ phóng đãng kia đã căng cứng chọc vào đùi cô.

- Đôi môi này của em, không cần nữa đúng không? Tại sao lại hôn Gia Thiên Vũ ?

Hắn ép cô quay mặt về phía sau, điên cuồng tách đôi môi khô khốc của cô đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô thao hồ cắn mút. Thứ mật ngọt ẩm ướt này quả thật rất mê người, giống như một món ăn thơm ngon, béo ngậy, càng thưởng thức lại càng thèm khát, không muốn ngừng lại.

Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc cô chạm vào môi Gia Thiên Vũ, cơn giận của hắn lại cuồn cuộn dâng lên, hắn rời khỏi đầu lưỡi cô, ngậm lấy cánh môi dưới của cô mà cắn xé, cho đến khi khoé miệng đã rớm một giọt máu mới chịu buông tha.

Cô đau đớn rên lên vài tiếng rồi thanh âm lại bị hắn nuốt gọn.

Hắn lại trở nên thô bạo như những ngày đầu tiên gặp cô thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều, vừa cường bạo khiến cô đau đớn lại vừa ôn nhu vỗ về khiến cô cam tâm tình nguyện chịu hành hạ.

[H+] MỘT ĐÊM HOAN ÁI : THẦY GIÁO, MAU DỪNG LẠI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ