Chương 11: Không tìm thấy

24 4 0
                                    

“Cùng nhau đi tới Giang Ninh có thể mọi người sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chỉ cần cho tôi xuống ở đây là được."

Điểm đến không giống nhau, Sơ Điều cũng không có ý định để người khác đến Giang Ninh với mình.

"Em muốn một mình đến Giang Ninh?" Tiểu Kính nắm lấy cánh tay cô, giọng điệu tức giận khó hiểu.

Sơ Điều gật đầu: "Ừ, có thể người đó đang ở Giang Ninh, em muốn đến gặp anh ấy, chúng ta tách ra ở đây là được rồi. Mọi người dựa theo phương pháp mà em nói, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể an toàn đến thủ đô. Cảm ơn chị và mọi người đã giúp đỡ em suốt chặng đường vừa qua."

Họ đều biết người mà cô nói là ai. Nhưng họ không biết gì về tình hình bên trong Giang Ninh, cũng không ai biết người đó có ở đó hay không. Tiểu Kính rất muốn hỏi cô: "Có thể đừng đi tìm anh ta không? Có thể đến thủ đô với họ không? "

Nhưng cô ấy không hỏi ra lời, vì cô ấy đã biết câu trả lời.

Đúng vậy, không thể không đi.

Bởi vì nhờ người đó đã khiến cô trở nên dũng cảm và ngoan cường, đó cũng là chấp niệm giúp cô cố gắng chống đỡ dọc đường. Nếu không phải là anh, mọi thứ đều là vô nghĩa.

Tiểu Kính rất muốn không quan tâm gì cả gọi người đánh ngất cô rồi mang đi, nhưng nếu không có Sơ Điều, họ không biết đã chết bao nhiêu lần. Cho nên cô ấy không thể không màng ý nguyện của cô mà cưỡng ép cô.

Tiểu Kính bình tĩnh lại, cuối cùng ra quyết định: "Chị đi cùng với em."

Không thể ngăn cô lại nhưng cũng không thể để cô chiến đấu một mình.

"Không thể để hai cô gái hành động một mình được, chú đi sẽ đi cùng hai đứa." Vết thương của ông chú đã hồi phục hoàn toàn, ông cười toe toét nói.

Hai anh em sinh đôi nắm chặt tay nhau, đồng thanh nói: "Bọn em cũng đi."

Bà cụ bước xuống xe, ánh mắt hiền từ nhìn họ như nhìn những đứa trẻ, nói: "Nếu mấy đứa không chê cái thân già này liên lụy thì bà không còn gì để băn khoăn cả."

Những người lính còn lại nhìn nhau, một người trong số họ nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành."

Mấy tháng qua họ đã mất liên lạc với tổng bộ, nói là thi hành nhiệm vụ hộ tống nhưng thực ra họ đã coi những người mà họ cần hộ tống như những đồng đội kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu.

Sơ Điều im lặng nhìn mọi người một lúc, cô đột nhiên mỉm cười. Cô vén tóc lên tai, đôi mắt kiên định, đôi môi nhẹ nhàng mở ra: "Cảm ơn mọi người."

Trước tận thế, Giang Ninh là một thành phố lớn, độ phồn hoa không cần nói cũng biết.

Tuy nhiên, sau tận thế nó đã trở thành một thành phố trống rỗng.

Sau khi đám người Sơ Điều đi vào Giang Ninh, họ nhìn thấy một thành phố đổ nát. Họ còn chưa kịp nhìn thấy sự thịnh vượng của nơi này mà giờ đây chỉ nhìn thấy một thành phố đổ nát.

[MẠT THẾ] Thấy ông xã nhà tôi đâu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ