"Mọi người có gặp một người tên Lạc Dã bao giờ chưa? Anh ấy là dị năng giả hệ hỏa."Sơ Điều gặp được một đội cứu hộ trên đường, bọn họ đến từ căn cứ Bình Xương, đang tổ chức tìm kiếm những người sống sót trên khắp đất nước.
Sau khi gặp nhau, hai bên đã có một cuộc trao đổi thân thiện, khi Sơ Điều nghe thấy họ nói rằng căn cứ Bình Xương chuyên tiếp nhận những người lưu vong từ nhiều nơi, cô liền ló đầu ra hỏi bọn họ.
Tuy cô chưa nghe anh đề cập đến căn cứ Bình Xương bao giờ, nhưng có lẽ, trước khi gặp cô anh đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng những chuyện trong quá khứ luôn là điều tối kỵ của anh, anh cũng không nói với cô, cho nên giờ Sơ Điều không thể xác định được anh đang ở đâu.
Mấy người ở căn cứ Bình Xương nhìn nhau rồi lắc đầu: "Chưa thấy bao giờ."
"Vậy trong căn cứ của mọi người có người đó không?" Sơ Điều hỏi.
"Chỉ cần là người có dị năng, sẽ đăng ký với căn cứ, nhưng chúng tôi chưa thấy ai có dị năng hỏa mà có tên này."
"Được rồi, cảm ơn."
Tùy rằng không có manh mối, nhưng Sơ Điều vẫn không nản lòng, bày tỏ lòng cảm kích với họ.
Trên đường đi bọn họ đã đi qua mấy chục địa điểm, đã hơn một tháng rồi, bình thường theo tốc độ này đáng lẽ họ đã đến thủ đô. Nhưng hiện tại bọn họ không thể cứ đi thẳng được, nhiều lần phải đi vòng qua một đoạn đường dài, thậm chí đi vòng quanh một chỗ.
Vì thảm họa này, giao thông trên cả nước gần như bị tê liệt, rất nhiều con đường và cây cầu đã bị phá hủy, không thể đi qua, họ không có cách nào để biết trước tình huống của con đường phía trước, cho nên chỉ có thể đi thử một lần, mà nếu không thể vượt qua, sẽ thay đổi lộ trình.
Và khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải trên đường là sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, họ phải tránh những nguy hiểm tiềm tàng đó, mà cứ đi vậy thì họ đã gặp phải các cuộc tấn công của sinh vật biến chủng, bọn chúng ở khắp mọi nơi, mà bọn họ lúc đó giống như ruồi nhặng không đầu bỏ chạy tán loạn, tiến trình đi bị khựng lại rất nhiều.
"Tôi thấy hầu hết các người đều bị thương. Các người có muốn đến căn cứ của chúng tôi để dưỡng thương một thời gian không? Giờ cũng đâu cần vội vã đi thủ đô như vậy." Đối phương nói.
Vài quân nhân nhìn nhau rồi lại nhìn đám người Tiểu Kính, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ các thành viên trong gia đình của các nghiên cứu viên đến căn cứ thủ đô, vì vậy quyền quyết định là của mấy người Tiểu Kính.
Tiểu Kính nhìn những vị quân nhân đã liều mạng bảo vệ bọn họ trong vài tháng. Trên người bọn họ chằng chịt vết thương, rồi lại nhìn ông chú, hô hấp của chú ấy đã rất mỏng manh. Cô cắn môi và ra quyết định: "Chúng ta tạm thời ở lại đi."
Ông chú không thể chịu thêm mệt nhọc nữa.
Bà cụ và cặp song sinh không có ý kiến gì, Sơ Điều hiện đang dựa vào họ, đương nhiên là không thể nói không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] Thấy ông xã nhà tôi đâu không?
RandomTác giả: Đại Tụ Vãn Phong Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, HE, mạt thế, ngọt sủng, song trọng sinh, thị giác nữ chủ. Số chương: 88 chương. Văn án: 1. Kiếp trước chồng Sơ Điều vì cứu cô mà chết trong thú triều. Trọng sinh trở về quá khứ, Sơ Điều kiê...