Chương 18: Tìm được rồi

25 4 0
                                    


“Anh làm em đau.”

Bàn tay của Lạc Dã vô tình đè lên chỗ bị anh bóp đỏ trên eo Sơ Điều. Sơ Điều đang ôm cổ anh, nằm vắt vẻo trên người anh nên không nhìn thấy tình hình phía sau, bĩu môi kêu đau một tiếng. Cô hơi lắc lắc eo muốn anh buông tay ra.

Động tác của cô làm cho thân hình mềm mại cũng lắc lư theo, sắc mặt của Lạc Dã cũng càng thêm khó nhìn, anh dời tay xuống một chút, đổi thành tư thế nâng mông của cô.

“Còn làm loạn nữa thì đi xuống đất đứng”.

Anh nghiến răng nghiến lợi cảnh báo.

Sơ Điều ngoan ngoãn im lặng nằm úp sấp.

Xử lý xong vật trang trí trên người, Lạc Dã mang khuôn mặt u ám nhìn Thiệu Cảnh ở ngoài cửa đang khom lưng chuẩn bị chạy trốn.

Thiệu Cảnh thấy kế hoạch chạy trốn thất bại đành phải kiên trì mặt đối mặt với Lạc Dã, nở một nụ cười cứng đơ với anh:

“Chuyện là, ngày hôm qua cô tiên nhỏ đã bỏ quên đồ ở trên xe nên hôm nay tôi mang chúng đến đây...”

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Sơ Điều vô thức quay đầu định nhìn một chút, chỉ là cô vừa chuyển động đầu thì cảm thấy tóc bị kéo rất đau. Cô tủi thân quay đầu về, mặt đối mặt với căn phòng bên trong nên không hề trông thấy ánh mắt vô cùng phức tạp của mấy người đang đứng ngoài cửa nhìn hai người họ.

Đám người Thôi Ngu vì cửa mở mà chạy tán loạn cũng nhanh chóng tụ tập lại lần nữa, ánh mắt đầu tiên nhìn đến vẫn là khuôn mặt quen thuộc vừa đẹp trai nhưng cũng vừa khiến cả con người và thần tiên tức giận của đội trưởng Lạc, giờ đây khuôn mặt ấy chứa đầy sự cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn.

Nhìn xuống, họ thấy vị đội trưởng Lạc từ trước tới giờ chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ, thế mà bây giờ lại đang ôm một cô gái nhỏ trong ngực.

Bàn tay mềm mại của cô gái ôm lấy cổ anh, từ vạt áo dài xẻ tà của áo choàng tắm để lộ ra đôi chân trắng nõn đang quấn lên eo Lạc Dã, thân thể cô trông vô cùng nhỏ bé, để lộ rõ sự khác biệt về kích thước cơ thể của cô so với người đàn ông, nhìn anh giống như đang ôm một đứa trẻ.

Mái tóc dài của cô được vuốt sang một bên ngực để lộ chiếc cổ trắng ngần, trên đó vẫn còn những vết đỏ đáng ngờ chưa kịp biến mất.

Đến gần bọn họ còn nghe thấy giọng nói nghe như đang khóc nức nở, vừa yếu ớt vừa đáng thương vừa bất lực của cô gái:

“Anh làm em đau.”

Đậu má! Còn nhỏ như vậy mà cũng có thể ra tay được!

Thật sự là không bằng cầm thú!

Mọi người đối mặt với quầng thâm xanh đen dưới mắt và khuôn mặt bị nghi ngờ là dục cầu bất mãn của anh, điểm mấu chốt của đạo đức cuối cùng cũng chiến thắng nỗi sợ hãi bị anh nổi giận, họ run rẩy hỏi ra ba câu hỏi liên quan đến vấn đề đạo đức:

“Trưởng thành chưa? Có tự nguyện không? Chó Lạc, anh có phải con người không hả?”

Không khí im lặng vài giây.

[MẠT THẾ] Thấy ông xã nhà tôi đâu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ