01 : tháng tám

263 31 0
                                    

tháng tám và mùa khô cùng những cơn gió đỏng đảnh lại ghé thăm mảnh đất sài gòn nữa rồi. mà tháng tám tới cũng đồng nghĩa với việc ngày tựu trường để đón chào các em học sinh nhập học cũng đã cận kề rồi.

trung học phổ thông năng khiếu sài gòn cũng không ngoại lệ, khi hôm nay những tân học sinh của trường đã có mặt để xem danh sách lớp và mua đồng phục. còn những anh chị khóa trên nhất là trực thuộc một câu lạc bộ nào đó thì lại tất bật chuẩn bị cho ngày hội ra mắt câu lạc bộ sắp tới.

và không ngoại lệ câu lạc bộ nét vẽ sài gòn cũng bận bịu không kém, khi cả đám phải chuẩn bị nào là băng rôn rồi lại tới các bức vẽ từ năm ngoái của thành viên lẫn cựu thành viên đem ra mà trưng bày trước gian tư vấn và đăng ký của câu lạc bộ.

"giờ phân việc nha, thằng minh đi vào kho kiếm lại mấy bức tranh cũ của mấy anh chị khóa trước còn tụi trang anh giúp tao vẽ băng rôn. vậy quyết định như vậy nha?" tiếng nói vang vọng của một thằng con trai có vóc dáng khá nhỏ nhắn đang ghi chép trong cuốn sổ tay, rồi chỉ tay vào đám đông bên dưới cứ thế mà hòa lẫn gào tiếng ồn từ các câu lạc bộ khác phát ra.

"ờ vậy tuấn đi lấy mấy cây cọ bỏ trong phòng sinh hoạt đi, tụi này lấy giấy sẵn rồi" một người con gái có dáng vẻ gầy rò, cao ráo cùng mái tóc đen đáp lại lời nam thanh niên đang đứng chỉ đạo mọi người.

"ơ mà tuấn với trang anh ơi, tranh cũ để ở tòa nào đấy?" lại thêm một người con trai nữa nhưng anh bạn này có vẻ to lớn và cao lắm, gương mặt trông cũng nghiêm túc nữa.

"ở bên tòa B ấy, cái nhà kho ở giữa tòa đó thái minh" trang anh trả lời anh bạn kia một cách nhẹ nhàng.

"ê, sao để ở bên cái tòa đó. bên ấy vắng gần chết, thôi sợ ma lắm" thái minh đưa ánh mắt sợ sệt lên người hội trưởng và hội phó.

"minh ơi là minh, mày lớp mười hai rồi đấy. mày cao lớn như vậy không lẽ sợ ma" tuấn quát, rồi đẩy người anh ý như muốn nói là đi nhanh đi.

hết cách, thái minh chỉ còn biết rảo bước chậm rãi đi từ khu C đang ồn ào, tấp nập sang khu B trống vắng, không ai qua lại. cứ ớn lạnh kiểu nào ấy, cái khu này ít được sử dụng do đa số là nhà kho chứa đồ cho các tiết thể chất hoặc của các câu lạc bộ thôi.

thái minh cứ suy nghĩ lơ đãng, đảo mắt xung quanh mà không để ý tầm nhìn trước mắt.

BỊCH

cơ thể của anh ngã sõng soài xuống nền gạch lạnh lẽo và cứng ngắt.

đôi mắt minh nhắm tịt lại, đưa tay lên xoa đầu vài cái rồi lại mở mắt lại lấy tay xoa đi xoa lại vài chỗ trên người.

"ui da..." kêu lên đầy đau đớn kèm theo đó là gương mặt biểu lộ rõ nét khó chịu lẫn tức giận.

phía bên kia một cũng có một người ngã sõng soài ra mặt đất, cậu nhóc đó sở hữu một làn da trắng cùng với mái tóc sử dụng keo vuốt tóc quá nhiều cậu cứ cuối gầm mặt xuống lấy tay xoa xoa lên vùng má trên mặt mình.

"nè có sao không?" thái minh dù rất tức nhưng vẫn hỏi thăm tình hình người kia

cậu nhóc đó không nói gì mà gắng gượng đứng dậy, phũi phũi vài cái trên quần áo của mình. miệng cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. và đưa đôi tay trắng hồng của mình ra để đỡ lấy minh.

"cảm ơn, mà cậu đeo tai nghe à? lần sau nhớ chú ý đấy" anh bắt lấy đôi tay đó, từ từ đứng dậy. đôi mắt của minh nãy giờ đã quan sát cậu trai này, cậu ta đeo tai nghe có lẽ do bật max volume nên mới đi đứng không nhìn trước, nhìn sau.

'đúng thật là, vô trường học mà hôm nay lại đông đút thì phải chú ý chứ' thái minh nghĩ thầm trong tâm trí.

cậu trai không nói gì chỉ nhìn rồi bỏ một mạch đi, trước khi đi còn trao cho ông anh thái minh một cái nhìn chằm chằm như muốn làm người ta thủng nguyên một lỗ trên người vậy.

"thiệt tình, ít ra cũng phải xin lỗi chứ. mà hình như tai nghe của nó ngã mạnh quá cái có vết nứt thì phải" minh gãi đầu của mình, rồi nhớ lại chi tiết ban nãy khi mà cậu nhóc đó đỡ anh dậy.

thái minh sau hồi lâu suy nghĩ thì sựt nhớ ra mình phải đi lấy tranh cũ của các cựu thành viên câu lạc bộ. thế là anh nhanh chân mà chạy tới nhà kho rồi rinh lĩnh khĩnh ba, bốn bức tranh được vẽ trên khung vải khổ to.

trật vật gần mười lăm phút mới có thể tới được sảnh C ban nãy

"ê lâu quá vậy, mày làm gì mà lâu vậy. bộ cua em gái nào hả" cái giọng đanh đá của thằng tuấn lại cất lên rồi

"trời ơi mày thấy mấy bức này to với nặng vãi ra không? đã không phụ thì chớ còn chửi người ta" minh tức giận mà quát lại thằng tuấn

*rầm*
đống tranh được anh bỏ xuống lộn xộn dưới mặt sân

"ê cẩn thận đi" tiếng của trang anh nhắc nhở thái minh

sau khi xong xuôi việc đem tranh cũ ra gian hàng, thì mấy đứa trong câu lạc bộ đưa cho anh một chai nước suối coi như là công.

thái minh cầm lấy chai nước áp lên mặt để lấy hơi lạnh giải tỏa cơn nóng tiết ra từ công việc ban nãy. bỗng dưng trong tâm trí anh lại hiện ra hình bóng của cậu nhóc ban nãy, bất giác hơi nhíu mài lại vì cách ứng xử khó chịu của nhóc đó.

"anh mà dò ra mày học lớp nào thì chết chắc" minh vẫn áp chai nước rồi lầm bầm trong miệng

"nói nhăng nói cụi gì đấy, ra giúp bọn này một tay đi" tuấn khó chịu mà kêu gọi cái con người đờ đẫn phía bên kia

"rồi rồi ra liền" nghe tiếng tuấn, anh chỉ biết bất lực bỏ chai nước mà ra phụ đám vẽ băng rôn.

end 01.

lời bạt : chương 01 này còn nhiều sai sót, nếu được thì mọi người góp ý cho tui nha. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, love all and see ya 🦦❤.

dáng hình thanh âm - tháiand (drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ