03 : ngày giao lưu

106 29 0
                                    

thời tiết hôm nay ở sài gòn lại dịu đi một chút chứ chẳng còn nắng gắt như mọi hôm nữa dù vẫn đang trong mùa khô tháng tám nhưng nó đã dễ chịu hơn phần nào rồi.

đã một tuần trôi qua kể từ khi ngô thái minh biết tên thằng nhóc va phải mình ở sảnh B là "bùi thế anh". minh đang rất mong đợi đến ngày giao lưu giữa các lớp chuyên, vì cậu nhóc kia học chuyên anh nên thái minh tất nhiên sẽ có dịp được gặp gỡ thằng nhóc ấy rồi.

"ê minh lên cơn hả, siêng vãi nhớ hồi tháng bảy bảo không tham gia ngày giao lưu mà" một cậu trai có dáng vẻ cao hơn minh, có nước da ong mật cùng với gương mặt nhìn có vẻ rất ngông cất giọng nói với người bên cạnh.

"kệ, đi để biết. sau này bày trò phá tụi nó" anh nhanh chóng trả lời câu hỏi của gã kia.

"mà tự nhiên bất ngờ vãi, năm nay chuyên lí tận ba mươi tám đứa" gã nói rồi đưa tay chỉnh lại đồng phục của mình.

"ừ bất ngờ thật đấy, ai như cái lớp lí của mày bây giờ đâu vũ. có mỗi bảy móng" giọng của minh có chút giễu cợt và nhấn mạnh số bảy trong câu nói.

"im đê" nó đanh giọng đáp lại

mới tán nhảm vài câu mà bây giờ anh và gã đã đến lầu hai, nơi diễn ra ngày giao lưu với các em tân học sinh. cả hai vẫy tay nhau rồi đi về hai hướng khác nhau.

thái minh ổn định lại nhịp thở của bản thân, không hiểu tại sao lại hồi hộp đến vậy khi đây đã là lần thứ ba anh tham gia ngày hội giao lưu rồi. không lẽ là do có mặt cậu nhóc đó vì từ nãy trước khi gặp vũ thì anh đã lo lắng rồi suy nghĩ sâu xa nhiều tình huống đáp trả lại câu hỏi của thế anh nên nhóc hỏi anh gì đó.

"chắc không phải" anh lắc mạnh đầu như thể hiện hành động chối bỏ những gì mà tâm tư nghĩ nãy giờ.

nói rồi thái minh ung dung từng bước chân để bước vào căn phòng số mười tám nơi mà các học sinh chuyên anh lớp mười đã ngồi sẵn để đợi chờ các anh chị, có những đứa còn bắt chuyện với nhau cười nói rôm rả rồi. dòm sơ lược một vòng, minh lại đưa đôi mắt để tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà nhất định anh phải trả thù trong năm mười hai này.

'hmm đâu rồi ta? , hay em nó không tới" cứ thế đảo mắt lại hai ba vòng thì anh đã bắt gặp được mái tóc vuốt keo, làn da trắng cùng gương mặt trông hiền khô kia đang ngồi ghi chép lên một cuốn sổ phát họa và hình như thế anh cũng đang đeo tai nghe nên anh không muốn làm phiền lắm. mà chỉ âm thầm nhìn gương mặt chăm chú cùng với vài sợi tóc con rơi xuống che khuất đi một phần của cậu khiến cho anh bất giác cười mỉm.

"anh minh, anh minh ơiiiii" một tiếng gọi từ một nam sinh có mái tóc y chang thằng nhóc kia, còn gương mặt có chút hơi đanh đá, miệng thì cứ luôn mồm kêu tên anh.

"gì đây đan, sao mày cũng lên đây. tưởng giúp trang anh với thiện làm chiến dịch" minh quay sang nhìn rồi giọng thắc mắc hỏi thằng em khóa dưới chung câu lạc bộ với mình.

"trời ơi, người ta bị ép. kêu quá trời mà không nghe" đan cười xòa khi thấy đàn anh đã trả lời mình.

minh không nói gì nữa vì bây giờ thì phú nguyên - người đứng ra tổ chức buổi giao lưu hôm nay đã tới và hô to giọng kêu mọi người chọn chỗ ngồi để bắt đầu buổi giao lưu hôm nay. bàn ghế chưa được sắp xếp ra vì vào năm học thì mọi thứ mới trở về vị trí cũ nên cả đám ngồi bệt xuống dưới sàn gạch của lớp học, việc này cũng làm cho không khí trở nên gần gũi và ấm cúng hơn nữa. tất nhiên minh thì chọn chỗ ngồi gần bạn nhỏ kia nhưng chỉ bị ngăn cách bởi một người là đứa em tên đan thôi.

"bây giờ mọi người giới thiệu đi, mình đi theo vòng tròn bên anh hà đi qua nha." giọng của một cậu trai có gương mặt hiện rõ từng nét cùng với một mái tóc dài và tất nhiên rồi đó là phú nguyên rồi.

"chào mọi người anh là lê thanh hà, từ lớp mười hai chuyên anh" giọng nói lanh lẹ phát ra đứng lên đi vào giữa vòng tròn giới thiệu bản thân rồi lại ngồi xuống

"chào mọi người mình là lê ngọc nhi, mình là tân học viên năng khiếu sài gòn thuộc mười chuyên anh hai" cô bé cất một tông giọng khá cao để giới thiệu bản thân của mình rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

vòng tròn cứ thế tiếp tục rồi đến lượt của thái minh, anh cứ dõng dạc giới thiệu rồi tới thằng hậu bối trung đan và cuối cùng là tới người anh mong đợi nhất, đúng rồi đấy người ngồi cuối vòng tròn ai khác ngoài bùi thế anh.

cậu chậm rãi đi về giữa vòng tròn được tạo ra bởi mọi người, tay cầm theo cuốn sổ phát họa ban nãy và tai vẫn đang cắm tai nghe. trong phút chốc anh muốn la lên rằng cậu hãy cởi tai nghe ra đi nhưng rồi lại thôi, cứ lặng im mà chờ màn giới thiệu của nhóc con ấy.

"ch-chào mọi người" giọng của nhóc có hơi run rẩy.

"bình tĩnh bé ơi không sao hết" phú nguyên mỉm cười rồi trấn an thằng bé đang đứng trời chọc giữa vòng tròn.

tay nó cứ loay hoay lật từng trang trong cuốn sổ, rồi từ từ đưa lên cho mọi người xem

'chào mọi người, mình là bùi thế anh từ lớp mười chuyên anh một' nó giơ cuốn sổ lên, lật ra trang đầu tiên rồi để yên đó tầm một phút khi chắc chắn mọi người trong phòng đã đọc hết thì mới nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo.

'mình bị khiếm thính, nên không thể nghe được bất cứ âm thanh nào nếu như thiếu đi chiếc máy trợ thính đang được đeo trên tai của mình' lật sang trang thứ hai vẫn là từng dòng chữ nắn nót, và ai trong phòng cũng chăm chú đọc.

đến bây giờ thì thái minh bỗng nhận ra đó không phải tai nghe mà là máy trợ thính, thảo nào mỗi lần gặp nó là lần nào cũng đeo máy trợ thính mà trước đây anh nhầm tưởng là tai nghe. xấu hổ nhớ lại chuyện hồi đầu tháng tám khi gặp thế anh ở sảnh B anh đã thầm quát nó phải chú ý hơn, đến trường mà đeo tai nghe rồi không ngó trước ngó sau. bây giờ anh thấy ngại kinh khủng khi nhớ về buổi sáng hôm ấy.

'ừm, máy trợ thính của mình đang có vấn đề nên mong mọi người nói lớn hơn xíu nha. và bản thân mình cũng ngại nói lắm, sợ mọi người sẽ chê cười giọng của mình. nên mình sẽ giao tiếp thông qua cuốn sổ và mình cũng đang cố gắng học ngôn ngữ kí hiệu tay nữa. mong mọi người giúp đỡ trong năm học tới ạ' sang trang thứ ba, đó là những dòng cuối cùng cậu nhóc thế anh, căn phòng im lặng vì màn giới thiệu không tiếng nói của cậu bé.

"ok bọn anh biết rồi, không chê em đâu nên cứ thoải mái nhé. có gì cứ kêu bọn anh giúp là được" phú nguyên lên tiếng rồi lại nhẹ nhàng nói với đứa em tân học sinh kia.

bùi thế anh sau bài phát biểu của mình thì cũng cười mỉm nhìn các bạn xung quanh rồi chậm rãi đi về chỗ của mình.

minh có đảo mắt qua nhìn về phía máy trợ thính của thế anh, nó vẫn còn hằn một vết nứt. lúc này trong lòng thái có cảm giác tự trách bản thân vô cùng, chắc hẳn việc máy trợ thính của cậu có vấn đề cũng một phần là do cú ngã ngày hôm đó đã vô tình để lại một vết nứt trên đó.

rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của thái minh

'hay là mình giúp em ấy cảm nhận âm thanh của mọi thứ xung quanh cho tới khi cái máy trợ thính được sửa hoặc gia đình mua mới cho em nhỉ?' vừa nói ánh mắt của anh cứ nhìn vào thế anh không chớp mắt.

lời bạt : nói chung mọi người đừng để ý quá nhiều vào năm sinh ngoài đời của mấy nhân vật nhé, tại tui sẽ sắp xếp hơi lộn xộn xíu. và cũng có một số cameo sẽ xuất hiện trong vào dòng chữ của truyện đó mọi người. lời cuối của tui là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại ở chương sau nha. see ya 🦦❤!

dáng hình thanh âm - tháiand (drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ