thoáng chốc đã tới cuối tháng tám, sài gòn đã không còn những cơn mưa đổ ào xuống rồi lại tạnh thay vào đó là cái nắng gắt có thể làm cho da của con người ta đỏ ửng lên nếu đứng quá lâu ngoài trời.
vậy hôm nay đã là ngày hai mươi tám, tháng tám, cũng là ngày mà học sinh của trường trung học phổ thông năng khiếu sài gòn sẽ trở lại ngôi trường yêu dấu sau ba tháng nghỉ hè.
lúc này thái minh đang đứng trước gương chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi, rồi nhanh tay thắt cà vạt vào sau đó là phủi vài cái cho có lệ. rồi anh xuống nhà mang vớ và xỏ đôi giày bata trắng, sau đó cất giọng chào mẹ và đội chiếc mũ leo lên con cub thân yêu mà tà tà chạy đi trên đường.
chỉ vài phút là cổng trường năng khiếu sài gòn hiện ra trước mắt thái minh, khung cảnh bây giờ tấp nập thật. phụ huynh đưa rước con, rồi các nhóm học sinh tập hợp bàn luận với nhau thêm nữa là dòng người vội vã chạy ngoài đường làm cho khung cảnh thoáng chốc trở nên ồn ào, đông đúc hơn bao giờ hết.
thái minh nhìn lướt qua sau đó chạy thẳng vào bãi gửi xe dành cho học sinh, dù có đông đúc nhưng cuối cùng cũng vô được sân trường. vì hôm nay buổi sáng chỉ có lớp mười hai và mười nên sân trường cũng gọi là thoáng một tí đi. các hàng ghế nhựa thẳng tắp được bố trí và minh thì chưa vội vào ngồi mà đang đợi chờ hình bóng của ai đó.
"ê đợi ai đó" một giọng nam tông trầm cùng đôi tay khẽ vỗ lên vai anh.
"má, hết hồn. mày chào tao một cách bình thường đi tuấn" anh quay sang lườm cậu trai kia.
"có tật giật mình hả ba? mà ông đợi ai" thanh tuấn cứ dồn dập hỏi.
"không nghĩ gì đó, tao đợi ai mày hỏi làm chi. nhiều chuyện quá" nói rồi minh cộc cằn đáp lại thằng tuấn.
"vậy thôiii, về lớp đâyyy" tuấn cố tình nói dài ra để trêu thái rồi chạy đi tới hàng ghế của mười hai chuyên văn.
trong lúc cự cãi với thằng thanh tuấn thì hình dáng của cậu nhóc thế anh đã xuất hiện sau lưng anh.
"nữa, thằng nà-" minh định quay sang mắng khi thấy có những ngón tay chạm lên vai mình nhẹ nhàng không thô bạo nhưng vì chuyện của thằng tuấn ban nãy nên anh có hơi cau có mà nói.
thế anh nghe thế thì giật mình khi thấy phản ứng như thế của thái minh, cậu quay đi định về lớp thì anh cất giọng.
"ơ thế anh hả, anh xin lỗi nha. tại anh tưởng mấy thằng bạn, xin lỗi em nhiều nha" minh nói với chất giọng năn nỉ như một đứa con nít mà nói với cậu.
bên này thế anh khi nghe xong chất giọng đó của thái minh thì lại cười mỉm và lắc đầu như để ám thị rằng cậu không sao và cũng không quan tâm chuyện ban nãy lắm.
"em ăn sáng chưa?" thái minh định nói câu khác nhưng rồi lại buột miệng hỏi một câu vô tri.
cậu chẳng nói chẳng rằng mà giơ hai tay lên cao cùng nụ cười tươi. còn về phía anh thì sau khi đứng đơ ra vài giây cuối cùng cũng hiểu được cậu muốn nói với mình là "rồi" thì cũng chỉ đưa mắt tiếp tục nhìn về phía thế anh.
"mà hình như ban nãy em dùng ngôn ngữ hình thể hả?" lại một câu hỏi từ phía của minh.
thế anh gật đầu để nói thay cho từ "đúng". sau khi trả lời xong cậu lục lọi chiếc ba lô của mình để tìm kiếm gì đó, sau vài phút loay hoay thì lấy ra một hộp sữa đưa cho thái minh.
"cho anh á, ôi cảm ơn em nha" anh lấy hai tay cầm lấy sữa rồi cười cười trông ngơ hẳn ra.
cậu đưa tay lên phần ngực rồi đưa xuống ngang bụng và nhìn về phía của anh. dù chẳng hiểu lắm nhưng thái minh chẳng nói gì mà chỉ biết cười cười đáp lại thế anh thôi.
'chà chắc mình nên về học sơ lược ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với cậu nhóc này nhỉ? chứ đôi lúc chẳng hiểu lắm' thái minh đưa tay lên cầm rồi thầm ngẫm nghĩ trong tâm trí của mình như thế.
"hai anh ơi" một giọng nam rất trầm ấm vang lên.
cả hai đưa mắt quan sát thì đó là một nam sinh, có lẽ là tân học sinh của trường. người bạn đó sở hữu một mái tóc ngắn cũng như gọn gàng, gương mặt thì quá xuất sắc đi cứ như mấy anh thần tượng hàn quốc ấy và đeo một chiếc mắt kính lại làm cho vẻ đẹp ấy trở nên tri thức.
"sao đấy em?" anh cất giọng hỏi
"ờm em thắc mắc không biết lớp mười chuyên anh một ngồi ở đâu ấy ạ?" bạn nam kia thắc mắc mà đặt ra một câu hỏi cho minh.
"à ở đằng kia kìa, em cứ nhìn mấy tấm bảng là được ấy mà. ủa mà hình như bữa giao lưu hồi hai tuần trước anh không thấy em" thái minh vừa trả lời câu hỏi rồi lại đặt ra một câu hỏi khác.
"à hả, bữa đó em đi du lịch không về kịp. mà cảm ơn anh nha, em tên phúc" cậu trả lời lại câu hỏi kia rồi sau đó là cảm ơn cũng như tự giới thiệu luôn bản thân cho thái minh.
"mà sáu giờ kém năm rồi. thôi thế anh em đi với phúc về chỗ ngồi đi, anh cũng về lớp đây" anh vừa nói vừa dòm vào chiếc đồng hồ của mình.
"ủa bạn này chung lớp hả?" phúc tỏ ra bất ngờ để rồi giây sau là sự phấn khích tột độ.
"ờ đúng rồi nhưng mà-" chưa để anh nói hết thì đứa nhóc kia đã xen vào.
"trời bạn khó làm quen đúng hông, anh khỏi lo em là chiến thần ngoại giao. để em" nó xen vào lời nói của anh mà không chần chờ gì mà luyên thuyên về tài ngoại giao của bản thân.
"để anh mày nói hết. thế anh chỉ nghe chứ không nói được, nên có gì hỗ trợ em nó giúp anh mày. thằng này tài ghê, tài lanh quá trời" thái minh nửa đùa nửa gay gắt mà đối đáp lại câu nói của phúc.
"ơ... sao vậy ạ?" nó nghe thế thì hơi đơ người ra rồi dùng tay gãi nhẹ lên đầu vài cái, đôi mắt thì có muôn vàn thắc mắc dành cho thái minh.
"thôi về chỗ lớp ngồi đi, xíu về anh mày kể cho" minh nói rồi xua tay như đuổi hai đứa đi.
"dạ tạm biệt anh nha, hẹn gặp lại sau giờ ra về nhen" nó nói rồi vui vẻ xách tay thế anh đi.
ngô thái minh chỉ biết đứng đó mà chống nạnh cười bất lực nhìn về bóng của hai đứa tân học sinh chạy về sân trường mà lóng ngóng kiếm chỗ ngồi của mười chuyên anh một.
________________
lời bạt : sắp tựu trường rồi mọi người, chắc vô năm tui sẽ ít cập nhật truyện hơn á. mọi người đọc vui vẻ nha, love all 🦦❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
dáng hình thanh âm - tháiand (drop)
Fanfictionâm thanh và lắng nghe. "em muốn biết hình dáng của âm thanh" couple: thái vg x andree. tags: học đường, đời thường. !!warning: ooc, lowercase!!