06 : công viên

86 28 1
                                    

sau gần ba mươi phút chạy từ quận 6 để sang quận 7 thì bây giờ thái minh đang dò google maps để kiếm nhà của thế anh trong chiếc điện thoại nhỏ của bản thân. gần mười lăm phút mò đường muốn điên thì cuối cùng cũng mò tới nhà của cậu em kia.

"ơ thế anh ơi, anh minh nè" anh vẫy tay khi thấy cậu đứng ở ngôi nhà đối diện.

thế anh khi thấy thái minh thì đã nhanh chóng vẫy tay lại rồi băng qua phía bên kia đường.

"đợi lâu không, anh xin lỗi nha nãy giờ anh mò đường nên lâu xíu" minh nói rồi cười xòa với cậu em, tay cũng thuận tiện mà lấy chiếc nón bảo hiểm chuẩn bị từ trước cho cậu.

không một tiếng nói, thế anh nhận lấy nón bảo hiểm rồi từ từ gài nó lại. lúc này thái minh đưa mắt nhìn về phía cậu em, hôm nay không còn lại bộ tóc vuốt keo quá nhiều nữa mà là một bộ tóc rũ xuống với chiếc áo phông đen  cùng chiếc quần đùi và một đôi giày trắng phối chung với đôi giày đơn sắc.

"à rồi xuất phát thôi" sau khi cảm nhận được thế anh đã ngồi trên xe của mình thì khởi động con chiến mã của mình và chạy đi.

suốt cả quãng đường không có tiếng nói của ai cất lên cả, dù vậy minh vẫn xoay kính chiếu hậu của chiếc xe về phía thế anh. đôi lúc anh sẽ nhìn cậu nhóc kia bằng chiếc kính kia, cả hai mươi phút anh thấy được gương mặt và đôi mắt của cậu cứ lơ mơ nhìn trời, nhìn cây quanh đường đi.

cuối cùng thì cả hai cũng đã đến được công viên gần trường, sau khi gửi xe thì thái minh và thế anh bắt đầu đi dạo quanh đó.

"ừm mà, em ăn gì không anh mua" minh thắc mắc hỏi thế anh.

cậu thì không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi bất chợt chạy nhanh đến băng ghế đá gần cuối khu công viên này. rồi sau đó vỗ bênh cạnh như ám chỉ minh hãy ngồi xuống cùng.

"rồi rồi, anh tới đây nè" anh cười thầm vì vẻ hối thúc của cậu.

cả hai cứ ngồi lặng im một khoảng khi mà chẳng có gì để nói với nhau. rồi tiếng sột soạt phát ra từ bên cạnh khi thế anh lôi cuốn sổ và chiếc bút chì quen thuộc ra để chuẩn bị viết gì đó cho minh.

"à ừ quên nữa, nay em nói cho anh xem ngôn ngữ ký hiệu gì đó em mới học đúng không" thái minh chợt nhớ ra chi tiết đó, rồi xoay qua đưa ánh mắt mong đợi cho cậu.

cậu không nói không rành mà chỉ đưa tay mình lên sau đó chỉ tay về phía mình rồi lại chỉ tay về phía minh sau cùng là hai tay nắm chặt nhau. rồi thế anh khẽ mỉm cười, má của cậu có chút đỏ vì ngượng ngùng mà nhìn anh. thái minh sau khi nhìn xong cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn khen cậu em kia.

"òa giỏi đấy chứ mà ban nãy em nói gì đấy thế anh" minh thắc mắc hỏi cậu cùng với gương mặt hào hứng.

'à em nói là tụi mình làm bạn được không' cậu chộp lấy cuốn sổ và cây viết chì quen thuộc viết từng chữ nắn nót rồi đưa cho anh đọc.

"anh đồng ý mà thực ra anh đã coi tụi mình là bạn từ ba ngày trước rồi, chỉ sợ là em không coi anh là bạn mà đâm ra ghét anh thôi" minh cười rồi trả lời cho câu nói trong cuốn sổ.

'không đâu sao em ghét anh được, anh tốt bụng lắm. tại anh không có nói gì về khuyết điểm của em cả, ít ra nó đã tốt lắm rồi thế thì làm sao em ghét được' cậu lật sang trang tiếp theo mà viết kín trang cho anh.

"ờm anh biết rồi, mà em cho anh xem tiếp mấy cái ngôn ngữ kí hiệu em học được đi" minh đáp lại câu kia, rồi giọng đầy thắc mắc và hứng thú với các ngôn ngữ ký hiệu cậu học được.

thế anh gấp cuốn sổ lại sau đó tay thoăn thoắt làm ra những hình dạng khác nhau, cũng như những hành động khác nhau cho thái minh. sau đó lại ghi chú vào sổ để anh có thể hiểu đó là gì.

sau hồi lâu khi cả hai đang ngồi tiếp tục trò chuyện thì thái minh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay sau đó lại nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen xám xịt tới.

"uầy, mới đây năm rưỡi rồi. thế anh ơi dọn đồ đi anh chở về với lại hình như sắp mưa rồi về mau kẻo hai đứa dằm mưa mà ốm" thái minh vội vã nói với cậu vì anh nhớ ra hôm nay bản thân không đem áo mưa hay gì cả.

bên kia thế anh nhanh chóng dọn đồ vào chiếc túi vải của mình, định bụng ở chơi lâu hơn mà anh nói thế thì phải về thôi.

àooo

bỗng nhiên cơn mưa lớn ào xuống bất ngờ, thái minh hoảng quá bèn cầm tay thế anh chạy tới mái hiên của phòng bảo vệ gần đó. cả hai đứng nép vào bên trong đó, tay minh vẫn cầm lấy tay cậu nhóc kia.

"ấy chết anh xin lỗi" thái minh nhìn xuống khi thấy tay mình siết tay thế anh chặt cứng.

cậu lắc đầu sau đó giương mắt nhìn những giọt mưa cứ thế tuôn rơi xuống mặt sàn của công viên.

"thật ra anh lúc đầu định chọc em đó thế anh, tại em đụng anh một phát điếng người luôn. nhưng rồi sau khi biết chuyện anh lại muốn giúp đỡ rồi bảo vệ em. nghe nhảm nhí nhỉ, nhưng mong là thế anh sẽ cho anh bảo vệ thế anh" anh hạ tông giọng xuống trầm rồi lại dịu dàng nói ra hết tâm tư sâu trong lòng của mình.

"e... em-" thế anh cất giọng nói run rẩy định nói.

"ủa hết mưa rồi, đúng là thời tiết sài gòn. mình về thôi thế anh" minh nói rồi đi ra bãi giữ xe ở phía trước mặt.

thế anh cũng im lặng nuốt hết những gì mình định nói mà đi đằng sau thái minh để đi về phía bãi giữ xe.

______________________________________
lời bạt : cuối cùng cũng có idea rồi anh em. chúc mọi người đọc vui vẻ và hẹn gặp lại trong những chương truyện sau nha, love all 🦦❤.

dáng hình thanh âm - tháiand (drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ