04 : giúp đỡ

96 30 0
                                    

sau cuộc gặp gỡ của các lớp chuyên, khung cảnh của sân trường bắt đầu trở nên tấp nập người ra vô còn lí do ắt hẳn là vì đã tan họp nên tân học sinh ùa ra cũng như có các phụ huynh ùa vào đón con em mình.

bây giờ tại phòng số mười tám ban nãy vừa diễn ra cuộc trò chuyện giữa các anh chị tiền bối lẫn các em tân sinh viên. thì bây giờ chỉ còn lại thái minh, phú nguyên cùng thế anh đang dọn dẹp và cất những thiết bị bọn họ mượn vào nơi ngăn nắp.

"ê vậy là xong rồi á, mấy đứa về được rồi nha" phú nguyên tay xách cây chổi cất giọng nói với hai con người kia.

"ờ vậy hả, mày đi cất cái micro ban nãy mình mượn xuống phòng truyền thống dùm tao nha" giọng thái minh nói để nối tiếp câu của phú nguyên.

không nói, không rành gã kia đã chạy mất hút cùng với chiếc micro. bây giờ trong gian phòng chỉ còn minh và thế anh đứng đó, hai ánh mắt cứ thế va vào nhau và không gian cứ thế chìm vào sự im lặng vô tận.

"ờm em ơi" bỗng anh cất tiếng to hơn bình thường để phá bỏ không gian yên tĩnh

cậu nhóc chỉ quay qua nhìn anh với gương mặt thắc mắc như để thay cho từ "hả" mà người bình thường sẽ đáp lại anh.

"anh xin lỗi vụ ở sảnh B hồi đầu tháng tám nha" giọng minh vẫn to dõng dạc để chắc chắn rằng thế anh sẽ nghe thấy giọng mình.

cậu không nói gì chỉ cặm cụi lấy cuốn sổ ban sáng và cây viết chì ra, nắn nót viết từng chữ để có thể trả lời người anh kia.

'à... hèn gì em thấy quen, anh là cái người em đụng ở sảnh B đúng không' từng dòng chữ được viết ra và giơ lên vừa tầm mắt của thái minh để anh có thể đọc.

"đúng rồi, anh sai tại anh cứ tưởng em đeo tai nghe mà không chú ý đường. anh còn thầm trách sao em không xin lỗi nữa kìa" thái minh đáp lại thắc mắc trong cuốn sổ của cậu nhóc.

'không sao đâu ạ, em cũng có lỗi cứ lơ đãng rồi không chú ý. mà hôm nay cảm ơn anh đã không chê cười em nha'  cậu lật sang trang khác viết rồi đưa cho minh đọc.

"ờm... ờ không có gì" sau câu nói đó thái minh có chút ngượng ngùng mà nhớ về ngày hôm đó.

'à thôi em về nha, ba em chắc đang đợi ở dưới sân nãy giờ rồi' cậu viết cho anh một vài dòng chữ nữa.

thái minh đứng đó cũng chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý của bản thân mình. cứ thế bóng dáng của thế anh đi ra khỏi căn phòng, cứ dần dà mà khuất đi mất. về phía anh đang đắm chìm trong suy nghĩ rồi lại nhìn hình bóng kia rời đi, đứng ở đó không suy nghĩ gì trong vài phút. và rồi trong phút chốc anh nhớ lại việc mình đã thầm nghĩ vào ban nãy khi cuộc trò chuyện diễn ra, đúng rồi anh phải giúp cái cậu nhóc đó coi như là chuộc lỗi vì đã làm hư máy trợ thính của nó.

nói là làm minh cầm lấy chiếc ba lô của mình rồi ba chân bốn cẳng chạy đi để kiếm hình bóng của em nó với hi vọng là cậu bé chưa đi về. chạy thục mạng, thì anh thấy hình bóng quen thuộc giữa sân trường đang lóng ngóng như đang tìm kiếm ba của mình.

"BÙI THẾ ANH, ANH SẼ GIÚP EM. TỚI KHI EM SỬA XONG CÁI MÁY TRỢ THÍNH" thái minh hét lên giữa sân trường như thằng điên vậy, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía của anh không khỏi thắc mắc.

còn về thế anh sau khi nghe được tên mình, chưa kịp xoay qua đã nhận được một tràng như thế thoáng chốc làm cho cậu ngại ngùng mà chẳng biết phải nói gì mà chỉ đứng đơ ra ở đó thôi. cậu ú ớ vài từ rồi nhìn thấy người kêu mình là thái minh, anh cũng nhanh chóng chạy lại thở hổn hển rồi nói.

"anh xin lỗi, anh sợ em đi mất nên mới la lên như vậy. chắc em ngại lắm" anh điều hòa nhịp thở của mình vừa nói rồi sau đó ngước lên nhìn mặt cậu.

"em n-ngại thật" thế anh chẳng biết nói gì mà chỉ lắp bắp vài từ rồi lại im lặng.

"xin lỗi nha, à quên cho anh xin facebook đi có gì anh em mình trao đổi" nói rồi thái minh giơ điện thoại ra, bật thanh tìm kiếm lên cho thế anh.

cậu chỉ im lặng đưa tên facebook của mình, rồi vội vàng chào tạm biệt anh khi thấy chiếc xe quen thuộc của ba đang đậu ngoài cổng trường. anh cũng chỉ mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt thằng bé còn trên tay là chiếc điện thoại hiển thị trang cá nhân của thế anh.

dáng hình thanh âm - tháiand (drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ