C6

1.2K 68 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngọc Thảo: Sao chưa chịu đi ngủ? Còn bấm điện thoại nữa, ngủ đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngọc Thảo: Sao chưa chịu đi ngủ? Còn bấm điện thoại nữa, ngủ đi

Ngọc Thảo: Sao chưa chịu đi ngủ? Còn bấm điện thoại nữa, ngủ đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thanh Thủy: Dạ .. dạ em ngủ liền đây, chị muốn nằm trong hay ngoài

Ngọc Thảo: Nằm dưới Thủy

Thanh Thủy: Dả??? Chị ... chị

Ngọc Thảo: Đùa xíu mà sao mặt đỏ thế, chị nằm trong cho

Thanh Thủy: Dạ vâng

______________________________

Ngọc Thảo sờ nhẹ lên chiếc mũi thẳng tắp kia, lòng thầm nghĩ *Đúng là chánh cung, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang* - Thủy xinh thế

Thanh Thủy chầm chậm mở to đôi mắt - Sao chị chưa ngủ?

- Lạnh quá, không ngủ được

- Thế để em chỉnh lại nhiệt độ điều hòa nhớ?

- Thôi, Tít ôm tui đi, ấm liền à

- Vâ .. vâng

~ Chụt ~ Ngọc Thảo lại làm cho Thanh Thủy ngại ngùng nữa rồi, nhưng mà ... hình như vị trí này, ừm, có vẻ đặc biệt. Cô cười cười dựa vào hõm vai nàng, cũng không dám ép mạnh lên người nàng, mà chỉ nhẹ nhàng dựa vào, giống như đang làm nũng. Hơi thở nàng lập tức bị bao phủ một hương thơm.

- Chị ... - Thanh Thủy vừa định cất giọng liền bị cô quấn lấy đầu lưỡi.

Ôm lấy đầu lưỡi nàng, không cho nàng có bất cứ cơ hội nói hay làm điều gì khác. Cái này... là hôn đó. Bạo đến như thế, công khai... công khai tán tỉnh. Tuy ánh mắt của cô rất ôn nhu, nhưng lúc này vừa làm chuyện đó mà còn dùng ánh mắt dịu dàng mê hoặc người ta thì rất kỳ cục. Làm sao bây giờ?! Nếu cứ tiếp tục chiều theo thì nhất định sẽ phát sinh chuyện kỳ quái mất thôi, nhưng ngăn cản ... Đôi môi mềm mại được ngậm vào miệng nhẵn nhụi như kẹo đường, rõ ràng không có vị ngọt, nhưng thật sự có thể làm người ta nghiện đến chết. Chẳng biết có phải miệng của một người càng xinh đẹp bao nhiêu thì hôn lên càng thơm ngọt bấy nhiêu hay không. Môi của cô lại càng đẹp hơn thế nữa, làm Thanh Thủy không muốn buông ra.

Ngọc Thảo bắt đầu hôn chậm lại - Ngoan ngủ đi, chị thương

- Chị ngủ trước đi ạ, em ... em ngắm "view landmark 81" một chút rồi ngủ

- Chị không đẹp bằng landmark à, ngắm chị này

Bỗng nhiên Thanh Thủy ngồi dậy, bộ dạng cực kì nghiêm túc

- Chị này, em ... em sợ lắm

- Em sợ gì cơ?

- Chị đừng như thế với em, khi nãy một chút nữa em xém đã ... không kìm được rồi, lỡ chị không thích em thì em không thể nào mà ... gọi là "thoát ra" cái lưới tình của chị được

- Ngốc ~Hì~, ngủ đi

- Vânggggggg


Thương [ Otp mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ