- Chị ơi, có cần Tít phụ không?
- Chị ơi để rau đấy Tít lặt cho
- Thỏ ơi xuống đi, để Tít leo lên lấy cho
- Chị ơi để đồ đó Tít giặt cho
- Thỏ ngồi chơi đi để Tít dọn nhà cho
- Chị ơi chị bó hoa xinh thế, chị bó một bó hoa đặc biệt cho đám cưới của tụi mình đi
Thanh Thủy cứ thế lẽo đẽo sau lưng Ngọc Thảo suốt cả buổi sáng, cô đi đâu thì nàng đi theo đó như một cái bóng, cô phải mang vợ con về bên mình thuiii
- Em về đi, sao cứ làm phiền tui thế
- Chị cho phép em theo đuổi lại chị rùi mà?
- Cho khi nào?
- Ơ, thế bây giờ chị cho không?
- ...
- Im lặng là cho nhé
- Ai bảo
- Thế Thỏ có cho Tít theo đuổi Thỏ khum ???
- Không nói chuyện với em nữa, tui đi đón con
- Em đi với, em muốn gặp con
- Không phải hôm qua mới gặp sao
- Hả, con bé hôm qua là con em thiệt hả? Trời ơi hèn chi em thấy Tôm thân thuộc lắm luôn í mà em không dám nhận con, trời ơi con em xinh quá, cảm ơn vợ em - Thanh Thủy nhảy cẫng lên ôm Ngọc Thảo vào lòng, hôn cái chụt lên má cô
- Tránh ra, ai là vợ em? Ăn nói cho đàng hoàng
- Vợ~ Cho em xin lỗi vì quãng thời gian qua không ở bên cạnh chăm sóc mẹ con chị, vợ cho em về bên vợ, bên con được không? Em nhớ chị ...
- Em cố chấp quá rồi đấy Thủy ơi, nghe lời tui đi em, về nhà lấy chồng sinh con như người bình thường đi em
- Em có con rồi mà, cần chi phải sinh thêm, với cả em là người bình thường, chị cũng là người bình thường, chúng ta không bệnh hoạn, không trái đạo đức, không sai pháp luật ... cớ gì không cùng nhau nắm tay vượt qua cái "định kiến xã hội" kia hả chị? - Ngọc Thảo lại rơi nước mắt rồi, sao nghe em nói xong cô cảm thấy mình tồi thế, sao em lúc nào cũng phải là người kéo cô ra khỏi vũng lầy chứ? Vậy mà cô còn không can đảm đối mặt với xã hội cùng em, cô thật tồi ...
- Tít ơi, em cùng chị cùng bảo vệ Tôm nhé, em cùng chị làm lại từ đầu nhé, chúng ta bỏ qua mọi chuyện ở quá khứ, chúng ta cùng nhau đối mặt mọi điều trong tương lai em nhé - Ngọc Thảo ôm hai bên má Thanh Thủy, nhìn thẳng vào mắt em
- Thỏ ơi, em thương chị, em thương con, chị đừng rời xa em nữa nhé
- Được được, chị không đi đâu nữa, chị không buông tay nữa, chị sẽ mãi ở cạnh em mà
Hai con người khóc tức tưởi, ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào giữa những ngọn đồi thơ mộng, những nụ hôn pha lẫn nước mắt nhưng mà HẠNH PHÚC
...
- Cô Thiên ạ, cho em đón bạn Thanh Ngọc - Ngọc Thảo bịt kín mặt nắm tay Thanh Thủy đứng trước cửa lớp chờ đón con