- Tôm ơi, dậy đi con - Thanh Thủy ngồi xổm cạnh giường, ngón trỏ chọt chọt vào cái bánh bao trắng trắng hồng hồng ấy, y hệt như mẹ nó luôn vậy cà
- Nguyên, dậy đi ăn sáng nè mày - Ngọc Thảo bên này cũng đang dùng các biện pháp vật lí đánh thức cô em của mình dậy, sau một hồi vật vã không có kết quả thì cô cũng bỏ cuộc, sang ngồi cũng Thanh Thủy, lại lấy ngón tay chọt chọt vào cái má của con, bé con bị tác động cả 2 bên thì cũng bật dậy, chẳng thèm ngủ nữa
- Mẹ chọt .. Tôm nhột - Con bé dụi dụi mắt rồi ôm lấy Thanh Thủy
- Mẹ Tít xin lỗi nhé, mẹ bế Tôm đi đánh răng rồi mình đi chơi nha
- Còn dì Nguyên, mẹ Tít gủ dì Nguyên đi chung đi
- Kệ nó đi con, con heo đó chưa dậy đâu - Ngọc Thảo nhìn sang đứa em trời hành của mình rồi nắm tay nàng trở về lại phòng lấy đồ cho Tôm
- Mẹ Tít, mẹ Tít ... hi hi - Con bé đang được Thanh Thủy thay đồ cho, sẵn tay nghịch rối tung cả đầu tóc của nàng lên
- Tôm, không được xoa đầu mẹ nhỏ như vậy - Ngọc Thảo từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo bình sữa còn nóng hổi
- Vì sao dạ mẹ Thỏ?
- Như thế là không được, con không được xoa đầu người lớn, đó là hỗn đấy
- Thế ạ - Tôm nghĩ ngẫm gì đó, con bé khoanh tay lại, cúi đầu - Tôm xin lỗi mẹ Tít, Tôm không nàm vậy nữa đâu
Nhìn con mình có dáng vẻ như thế làm cả Thanh Thủy lẫn Ngọc Thảo đều phải bật cười - Mẹ Tít không sao, không sao đâu
- Được rồi, Thủy vô thay đồ đi em, sữa của Tôm này, uống cẩn thận kẻo đổ nghe chưa
- Dạ vâng~
__________________________
- Mẹ ơi - Thanh Thủy bước vào bếp đứng gần mẹ vợ, tay nhanh nhẹn giúp bà đỡ lấy chồng đĩa
- Sao con?
- Con xin phép cho cả nhà con về bên nội chơi vài bữa được không ạ?
- Được chứ con ... nhưng mà
- Sao mẹ ạ?
- Ba mẹ con ... vẫn chưa chấp nhận chuyện này mà
- Dạ .. con biết
- Vậy con tính sao?
- Mẹ, Thủy lên nhà trước đi em - Ngọc Thảo từ sau đi đến giành lấy chồng đĩa từ tay Thành Thủy rồi đuổi nàng ra trước - Mẹ chuyện này để từ từ tụi con tính
- Chừng nào đi?
- 9h ạ
- Đi bằng gì? Thủy lái ô tô à
- Không ạ, tụi con đi bằng máy bay, về Đà Nẵng xa lắm, con sợ Thủy không đủ sức
- Ừm, 2 đứa tính sao thì tính, đừng để Tôm thiệt thòi
Ngọc Thảo cười nhẹ, tay xếp rau ra đĩa - Vâng mẹ ạ
...
- Tôm ơi, đi con ơi - Thanh Thủy 2 tay xách 2 cái vali to đùng í ới gọi
- Rồi rồi, mẹ con tui xong rồi đây - Ngọc Thảo bế con từ trên lầu đi xuống - Tôm chào ông bà đi con
- Tôm chào ông ngoại, bà ngoại Tôm đi - Con bé khoanh tay lại lễ phép chào
- Tụi con đi cẩn thận - Bà Loan ôm lấy cháu mình mà hôn hít
- Thưa mẹ con đi
__________________________
- Tít ơi, chị lo quá - Cả nhà vừa ổn định chỗ ngồi trên máy bay, bé con cũng mệt lả người mà ngủ đi mất
- Không sao mà, em lúc nào cũng bên chị hết
- Chị biết ... nhưng lỡ ông bà không chịu nhận chị và con thì sao?
- Chị xinh thế này, Tôm ngoan thế này, ai mà nỡ lòng nào chứ, chị yên tâm, em lo được mà
- Tui biết gòi, Tít oi
- Sao dzợ iu
- Sao em thương tui dữ?
- Ai thương bà, bà lộn gòi bà ơi - Thanh Thủy ngắt mũi Ngọc Thảo, lác lắc cái mũi cao cao ấy
- Vậy he, vậy tối đừng có ôm tui ngủ nghe chưa
- Thui mà, Tít xin lũi, vợ đừng giận nghen
- Không tui giận, không ngồi với bạn nữa đâu, tui qua ngủ với con - Vì hạng thương gia 2 ghế ngồi là ngồi cặp, và để giữ riêng sự riêng tư thì vợ chồng nhà kia mua hẳn 4 số ghế, Tôm nằm riêng 1 cặp ghế, còn 2 vợ chồng nhà này nằm riêng 1 cặp ghế
- Thui thui, chồng xin lỗi mà hen - Thanh Thủy với tay ra kéo Ngọc Thảo về lại
- Tha mỗi lần này thôi á, lần sau vậy nữa tui ôm con đi tiếp á
- Em biết rùi
____________________________
Hehe =))