- Alo, Ngọc Thảo hả con?
- Dạ mẹ, con đây
- Con ơi, bấy lâu nay con đi đâu thế, sắp tới sinh nhật ku em rồi, về thăm nhà đi con, ba mẹ nhớ mày con à - Bà Loan thỏ thẻ nhẹ với con
- Để con sắp xếp công việc ạ
- Ừ, mà giờ con đang làm gì đấy, rời khỏi showbiz gần hơn 5 năm, vừa lấy xong tấm bằng đại học thì đòi chuyển lên Bảo Lộc sống riêng, con giấu ba mẹ việc gì à
Đúng là tình mẫu tử, tâm linh tương thông, không gì giấu được mà
- Hì, đúng là không thể giấu được mẹ mà
- Thế con có gì giấu ba mẹ hả Thảo?
- Mẹ ơi, con có con rồi ... con bé gần 5 tuổi rồi
- HẢ? CON NÓI GÌ VẬY THẢO? LÀ CON VỚI ĐỨA NÀO? SAO CON GIẤU BA MẸ CHỨ THẢO?
- Mẹ ... con - Ngọc Thảo nghe mẹ hơi lớn giọng thì liền bật khóc
- Thôi có gì mà khóc, có con thì sao chứ, nó cũng là cháu ruột của mẹ mà ... vài ngày nữa đưa cháu về thăm mẹ, có gì thì bảo mẹ, đừng cứ giấu diếm thế con nhé
- Vâng mẹ à, con cúp máy trước, chào mẹ
- Ừ ...
Ngọc Thảo cất điện thoại sang một góc, ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn về phía đồi xa xăm. Thanh Thủy bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống gần cô, tay luồng ra sau lưng kéo cô vào lòng
- Thỏ đang nghĩ gì thế?
- Mẹ bảo về thăm mẹ ..
- Vậy mai Thỏ về thăm nhà đi, Tôm ở lại đây để em chăm cho
- Mẹ bảo mang cả Tôm về ...
- Dạ? Mang cả Tôm về cơ á?
- Ừ .. em về với mẹ con chị luôn được không?
- Vâng, để em thu xếp đồ, chiều nay em đưa mẹ con chị về lại Sài Gòn, sẵn đưa con đi chơi luôn
- Ừ, em xuống lo cho con đi
Thanh Thủy nghe lời, bước xuống giường, chồm người hôn vào má cô một cái - Đừng nghĩ nhiều Thỏ nhé
____________________________________
Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh
Vì tôi chỉ thấy một mình em xinh
Thề với chúa đây không phải là thính
Đây là em trong ánh mắt kẻ si tình.
- Đỗ Duy -
~ntl~