- Đi được không nhóc? - Ngọc An ngồi trước mặt Thanh Thủy nhướng mày hỏi nàng
- Được em, phụ huynh cho rồi
- Thế xíu thằng Hiếu chở con Thư, thằng Minh chở con An, còn tao chở Thủy he - Thành Phúc nhanh nhẹn lên tiếng
- Sao được không bây?
- Sao cũng được - Thanh Thủy hời hợt trả lời
- Thế đi luôn chứ? Hết giờ rồi
- Ừ nhanh nhanh về sớm để má tao chửi tao đó - Đan Thư
- Vậy đi - Thanh Thủy khoác balo lên vai nắm đầu Gia Hiếu đi chung, bởi nàng chơi thân với anh nhất mà
...
- Ê đứa nào chọn quán này được á, nay lỡ tao có xỉn cũng không sợ lên báo - Thanh Thủy gật đầu đánh giá
- Chời, tao mà - Ngọc Thư tự hào vỗ ngực bảo
- Bây ăn gì? Nhanh tao đói - Anh Minh hối giục đám này chọn đồ ăn, nãy giờ chàng đói lắm rồi
- Ừa, ăn nhanh, rồi tao còn thực hiện "kế hoạch" nữa chứ đúng không Hiếu? - Thành Phúc tỏ vẻ bí ẩn nhìn sang Gia Hiếu
- Kế hoạch gì vậy 2 ông? - Đan Thư thắc mắc
- Không có gì, Phúc nó nhờ tao vài điều thôi
- Ừ, thôi nhanh bây ơi
Five hours later
- Hức .. Kêu phục vụ hức .. tính tiền đi bây - Thanh Thủy đã say đến mức chẳng nhìn ai ra ai, mặt gục xuống bàn, mắt mở không ra
- Ưm, xíu Minh chở tui về nha Minh - Ngọc An bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, còn Đan Thư thì đã bỏ cuộc ngủ từ đời nào rồi
- Đợi tui đi tính tiền rồi tui chở An về
- Hiếu, giúp tao - Thành Phúc đá mắt về phái Thanh Thủy nhằm ra hiệu. Vì là bạn thân của Thanh Thủy nên Gia Hiếu biết rõ chìa khóa nhà nàng để ở đâu
- Ngăn ngoài cùng, bên trái - Gia Hiếu lạnh giọng nói, anh cũng chẳng muốn giúp lắm đâu nhưng vì ...
- Cảm ơn, từ từ tao giúp mày cho
- Ừm
__________________
- Thủy đợi xíu tui đưa Thủy về nha - Thành Phúc dìu Thanh Thủy ra xe, nhẹ nhàng ôn tồn nói
- Hức ... về, về với Thỏ
- Thỏ .. là ai? - Thành Phúc hỏi
- Thỏ, hề hề, Thỏ~~
...
Thành Phúc tra chìa khóa vào cửa rồi nhanh chóng dìu Thanh Thủy vào phòng, đặt nàng nằm trên giường, kiểm tra cửa và đèn trong nhà chắc chắn rằng không có bất lợi gì cho kế hoạch của mình thì hắn bắt đầu thực hành vi bất chính này. Thành Phúc không tính lấy đi "lần đầu" của Thanh Thủy đâu, hắn chỉ định chụp vài bức ảnh, dựng hiện trường giả để ép nàng làm người yêu của hắn thôi. Bỗng nhiên trong không gian im lặng Ting!Ting!Ting!.. những dòng tin nhắn đến liên tục làm hắn thót tim, khi đã bình tĩnh lại Thành Phúc dùng dấu vân tay của nàng mở khung chat gửi cho đối phương một bức hình, cơ bản là hắn chẳng biết người kia là ai, nhưng thấy có những đoạn tin mờ ám thì hắn đã nghĩ tới một điều .. lạ