b-SentoBanjo

192 9 5
                                    

Warning: ooc, lệch nguyên tác, genderbender, blood

×

Sento bước đến, cái nơ đỏ được buộc trên tóc thước tha nhẹ trong khoảng không tối tăm. Đôi chân nhấc lên mạng theo nước đen ngòm. Đôi tất trắng điểm thêm bèo nhún dễ thương đã bị ướt sũng một màu đen.

Chân váy xanh thướt tha cùng từng bước đi chuyển. Sento với một đôi mắt đỏ mỉm cười.

Khoảng không tối tính lặng xung quanh chỉ là một đống nước đen tựa như mực cùng những bông hoa trắng li ti. Banjo ngồi bệt xuống ngó nghiêng rồi lại rẩy sợ hãi. Mái tóc nâu dài lấm hoa trắng rồi ướt nhẹp phần đuôi.

Váy ướt, tay áo lấm đen, không dễ chịu chút nào vì đây là bộ đồng phục duy nhất Banjo có được.

Sento bước đến chậm rãi, hai tay để sau lưng cùng một nụ cười. Trông bí ẩn lại quyến rũ lắm. Thế nhưng thứ Banjo cảm nhận lại là sự sợ hãi và lạnh đến lạ, đến mức cơ thể nổ da gà, gân cốt cứng ngắc.

Đôi đồng tử và cái nơ đỏ buộc vào trên mái tóc đen ấy đỏ đến lạ, như thế màu highlight trên những dòng chữ đen vậy. Đỏ tươi rói khiến đại não Banjo chỉ toàn nghĩ đến một biển máu đỏ tươi và tanh nồng.

Banjo lùi lại. Sento lại càng tiến tới.

Rồi dừng lại.

- Sento....

Banjo lí nhí trong họng, cái âm thanh bé nhỏ kia trong khoảng không tĩnh lặng như muốn hỏi rằng có chuyện gì vậy.

Đáp lại âm gọi đó, Sento lại càng mỉm cười, nụ cười còn tươi hơn nữa nhưng nó lạ lắm. Chẳng phải nụ cười dịu nhẹ toả sáng của Sento thường ngày trong sắc xuân bên cửa sổ mà Banjo đã quen. Nó u tối và lạnh lẽo, lại có phần kinh dị đến sợ.

Banjo đang sợ, không vì gì cả. Có lẽ vậy.

- Cho tớ nhé?

Đột nhiên, Sento cất tiếng, cái âm điệu vui tươi trong trẻo có phần cao vang lên giữa khoảng lặng. Sento bị gì rồi.

Banjo mím môi, đôi mắt nheo lại như không hiểu ý Sento.

- Cậu...muốn gì cơ?

Đáp lại là một cái chỉ tay về phía bản thân, Banjo không rõ người kia đang chỉ vào đâu trên cơ thể mình. Chỉ biết im lặng rồi đáp cho đối phương cái nhìn khó hiểu.

Biết rằng cô bạn của mình sẽ chẳng hiểu gì, Sento được đà tiến đến, ngón tay vẫn cứ giữa khoảng đen rồi chỉ về phía người đang ngồi bệt trên dòng nước đen.

Khuôn miệng ấy cười, trông đáng sợ thật.

Sento khụy gối, váy chấm xuống dòng nước đen rồi nhanh chóng ướt.

Ngón tay trỏ đó chỉ vào ngực Banjo. Ấn nhẹ xuống rồi bị lún vào.

- Nó.

Nghe đến đây. Banjo nghệt mặt ra, không hiểu Sento muốn gì.

Trông Banjo ngu người trước câu nói của mình, Sento phì cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mịn kia rồi lại xoa lấy bầu má hồng hào.

- Trái tim của cậu.

Sento cúi mình, tay ôm lấy đầu Banjo rồi kéo gần lại, thủ thỉ vào tai một câu. Từng hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, Banjo giật nảy rồi đẩy người kia ra, tay vội che đi tai mình.

- C-cậu làm cái gì vậy Sento?! Đây là đâu? Tại sao cậu lại nói vậy.

Banjo ấy, chịu hết nổi rồi liền hỏi một tràng dài cùng gương mặt có phần đỏ ửng.

- Hì hì...không cần biết đâu.

Sento đặt hai tay lên vai Banjo rồi nói.

- Vậy, cho tớ trái tim của cậu nhé?

Sento lại hỏi, âm giọng vẫn bình thường thôi, nhưng có vẻ Banjo không nghĩ là vậy

Trái tim thì có nhiều nghĩa, nhưng vấn đề là hiểu theo nghĩa nào. Có lẽ Banjo chỉ nghĩ rằng trái tim đó đơn giản là tình yêu thôi.

- N-này, tôi không có bị ô môi nha, tôi là thẳng đấy!

Banjo thẳng thừng đáp trả lại, rồi nhận lại là một tràng cười phá lên bởi người kia.

Sento biết thừa rằng kẻ đang ở dưới thân mình sẽ chẳng hiểu mình nói gì, chẳng biết mình nghĩ gì. Thất vọng một chút cũng không vì bản thân đã biết sẵn.

- Rồi cậu sẽ biết thôi, Banjo của tớ à...

Nói rồi Sento đẩy ngã Banjo xuống dòng nước kia. Cả thân người theo lực mà ngã vào dòng nước ấy rồi cơn khó thở từ phổi dồn đến đại não. Banjo vùng vẫy kịch liệt rồi lại bị giữ chặt một cách mạnh bạo. Cái cổ trắng không tì vết bị bóp nghẹt tựa như món đồ chơi.

Có lẽ, đây là ngày cuối.

Rồi Banjo ngất lịm đi, tay chân cũng vì thế mà thả lỏng trong cái dòng nước đen ngòm lạnh lẽo này.

Biết rằng người kia đã ngừng, Sento lấy ra từ trong tay áo một con dao rọc giấy rồi cười, không còn là nụ cười mỉm trong sắc xuân hay cười lớn đầy sảng khoái. Nó trông thật điên loạn.
.
.
.
Máu, nó đang loang lổ trên nền đen rồi lại vấy lên màu trắng của những bông hoa li ti. Trái tim theo đúng nghĩa đã bị Sento giật ra khỏi lồng ngực rồi bóp nó đến máu ứa ra.

- Cảm ơn cậu, Banjo của tớ, giờ chúng ta nên nấu món gì từ trái tim này đây?






×°
24/7/2023

[Kamen Rider/Super Sentai] we.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ