d-KaitoKouta

216 23 0
                                    

Warning: ooc, blood, có xuất hiện hình ảnh của heterochromia iridum (loạn sắc tố mống mắt), yếu tố giam cầm, lệch nguyên tác.

Có sự thay đổi màu mắt!
- Kaito: màu vàng

×

Kouta mở mắt thức dậy trên chiếc giường đơn quen thuộc. Đón nhận ánh nắng bé nhỏ qua ô cửa song sắt bên trên.

Cơ thể trần truồng run nhẹ nổi đầy gia gà bởi cái se se nhẹ của sáng sớm.

Kouta thở dài. Hôm nay đã tròn một năm từ ngày cậu và Kaito "sống chung".

Là vào cái đêm ngày này năm ngoái, Kaito bất ngờ bắt cóc cậu đến đây, rồi sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc, đau đớn, tủi nhục. Kouta không còn có thể tả về nó nữa, bởi cậu chẳng biết nữa, mỗi ngày mới nó vẫn giống với ngày hôm qua.

Hôm nay trời có vẻ không trong lành như mọi ngày, nhưng vẫn có nắng.

Kouta gạt chăn ra rồi từ từ bước xuống, nhặt tạm cái áo trên sàn rồi mặc vào, tay bám vào tường rồi từng bước tiến đến nhà vệ sinh.

Mọi hôm Kaito sẽ giúp Kouta vệ sinh bên trong rồi cùng dùng bữa sáng, nhưng hôm nay lại biến mất một cách kì lạ.

Kouta đến bên bồn rửa, mệt mỏi cầm bàn chải đánh răng đã phết đủ kem đánh răng lên. Lúc này mắt mới hướng lên gương, nhìn ngắm bản thân của ngày mới.

Chiếc gương trên bờ tường gạch men trắng. Hoa văn uốn lượn quanh rìa. Nó không biết nói dối. Nó không thể nói dối.

Đôi mắt Kouta đẹp lắm, Mitsuzane đã nói vậy, Mai đã luôn nói vậy. Bởi cái màu nâu khi ra nắng sẽ lập tức long lanh đến lạ. Hệt như những chú cún vậy.

Takatora đã từng nói rằng đôi mắt của Kouta trông thật ngây thơ, trong sáng. Sengoku, gã ta cũng đã từng nói rằng thật tiếc nếu ai đó phá vỡ cái sự long lanh này. Phải, Kouta có một đôi mắt rất đẹp.

Nhưng hôm nay, nó lại bị pha vào một màu vàng hổ phách đầy quen thuộc. Cái màu vàng ấy đã thay thế cho con mắt nâu của Kouta.

- Mắt mình....

Kouta chạm vào khoé mắt, xoa xoa lấy má và vùng mắt rồi cứ cố mở mắt để ngắm nhìn kĩ hơn con mắt này. Đó là con mắt phải.

Nếu là giấc mơ, xin hãy tỉnh dậy ngay bây giờ.

Kouta tát mình một cái đau điếng đến mức má hơi đỏ ửng.

- Mắt mình....có hai màu khác nhau...

Khuôn miệng lí nhí vài câu, Kouta như dần hiểu ra vấn đề liền chạy ngay ra khỏi căn phòng nhỏ của mình. Kouta gọi một tiếng lớn.

- Kaito!

Kouta chạy đi tìm kiếm Kaito, từ tầng hai cho đến phòng bếp.

Lạ thật, thường ngày Kaito sẽ cũng mình thức dậy rồi cả hai sẽ cùng dùng bữa sáng trong yên lặng. Hoặc Kaito sẽ ngồi ở phòng khách và không ngừng xáo bộ bài.

Hôm nay Kaito không có ở đây.

- Kaito, cậu đâu rồi?!

Kouta bắt đầu hoàng loảng hơn. Con mắt vàng cũng sự biến mất của Kaito. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Kouta dừng lại trước cửa phòng tắm của ở tầng hai. Cậu đã đứng đó, mong chờ một điều gì đó. Bởi đây là nơi cuối cùng mà cậu chưa chạm đến. Mong rằng người con trai ấy sẽ ở trong đó.

Cạch.......

Kouta cầm vào tay nắm cửa rồi nhè nhẹ vặn nó và đẩy vào trong.

Một không gian với những tia sáng của ngày mới bị rèm bồn tắm che mất. Một không gian yên ắng.

- Kaito....? Cậu có ở đây không?

Yên lặng, một khoảng tĩnh lặng, không ai đáp lại Kouta cả. Có lẽ Kaito đã ra ngoài rồi, có thể là đến team Baron.

Thế nào mà có linh tính mách bảo rằng Kouta nên vén tấm rèm kia. Tim cứ đập thình thịch một cảm giác bồn chồn đến lạ.

Kouta cầm vào tấm rèm ấy rồi kéo ra.

Lạ thật. Lạnh thật.

Kaito đang nằm trong bồn tắm đã phai với màu đỏ nhạt nhoà với đá lạnh nổi lềnh bềnh. Đôi mắt hổ phách của Kaito lại đục ngầu tối tăm đến lạ. Cơ thể cậu ấy lạnh buốt bởi nước đá lạnh. Làn da có phần nhợt nhạt.

- Kaito....

Kouta gọi bằng cái âm giọng lý nhí và chút rưng rưng

- Kazuraba?

Có lẽ Kaito đã ngồi trong bồn tắm và thất thần ở đó. Cho đến khi Kouta đến và chạm vào.

Gương mặt điển trai ấy ngước lên nhìn đối phương. Một vệt máu khô chảy dài trên má đã bị mái tóc che đi điểm bắt đầu.

Kaito vươn tay muốn chạm đến Kouta.

- Kaito, cậu làm gì vậy?!

Kouta đưa tay bắt lấy cánh tay kia rồi kéo Kaito khỏi bồn tắm. Lạnh đến tím tái da thịt. Lạnh đến run người.

- Cậu làm gì vậy chứ?! Không sợ ốm hả?! Đồ ngốc này!

Kouta kéo cái khăn treo cạnh bồn tắm xuống rồi đắp lên cái thân thể ướt lạnh kia, bắt đầu trách mắng. Đôi tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đối phương qua tấm khăn bông.

Không phải là tình yêu đã nảy sinh, chỉ là cái lo lắng đối với người xung quanh như những người khác. Kaito biết điều đó. Không có thứ tình yêu ngọt ngào nào chớm nở cả...buồn thật.

Rồi Kaito ngẩng đầu, nhìn Kouta, bấy giờ cậu mới để ý thấy vệt máu đã khô két lại kia.

- Trời ơi Kaito!

Kouta tá hoả, vội giữ chặt Kaito lại rồi vén mái tóc lên.

- Bỏ ra Kazuraba! Tôi không sao hết.

Có lẽ vậy, con mắt với đầy máu khô đã nhắm tịt lại như che giấu gì đó vậy, có nói sao cũng nhất quyết không mở ra.

.

Hiện tại Kaito và Kouta đang cùng ngồi trên bàn ăn và thưởng thức bữa tối sau một ngày vật lộn để băng bó vết thương.

Chỉ còn tiếng lạch cạch đũa bát chạm nhau cùng sự yên ắng. Rồi bỗng Kaito mở lời như thể giảng hoà vậy.

- Mắt cậu đẹp đấy....

- Ah...Kaito, mắt tôi bị làm sao vậy.

- Tôi không biết.

×××××
5/8/2023



[Kamen Rider/Super Sentai] we.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ