page.1

433 33 0
                                    

Kim Mingyu biết rõ Lee Seokmin không thích cafe. không có lí do gì đặc biệt, chỉ là cậu không thích cái vị đắng của thứ thức uống ấy, Seokmin là người hảo ngọt. Vậy mà Kim Mingyu lại kéo cậu đến quán cafe này

Kim Mingyu ấy à, là đi theo tiếng gọi của tình yêu đến đây đúng không, đôi mắt nhìn thấu hồng trần này của Lee Seokmin biết hết. Tên cún bự trước mặt cậu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm anh nhân viên đứng quầy thu ngân, lúc gọi nước cũng hào hứng lắm, tưởng như mắt sáng lung linh lên, thậm chí Seokmin còn lờ mờ thấy cái đuôi cún của thằng nhóc quẫy qua quẫy lại. Ôi tình yêu.

Lee Seokmin chẳng có mấy khái niệm về tình yêu, ngót nghét sắp hết thời sinh viên vẫn chưa lấy một mảnh tình vắt vai. Đưa cốc nước đá lên nhấp một ngụm, cậu cụp mắt thở dài.

Không sao, một mình vẫn ổn!

" cafe không hợp ý cậu hả? "

Tiếng đặt cốc cạnh lên bàn cùng thanh âm hỏi han ân cần thành công thu hút sự chú ý của Lee Seokmin khỏi những suy nghĩ vu vơ. Ngượng ngùng nhìn người đẹp trước mặt, chính xác rồi, là người đẹp, đôi mắt nai cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, Seokmin sẽ không nói người này là gu của cậu đâu.

" ah... không, thực ra em... em không thích cafe lắm " Seokmin cười trừ nhìn khuôn mặt trong veo của người đối diện gượng cười haha .

Đoạn chú ý đến cốc nước chanh bên cạnh.

" ah.. vậy sao " đôi mắt nai cụp xuống hướng đến cốc cafe còn nguyên của Seokmin " tôi mang chút nước chanh cho cậu này, nếu cậu không thích cafe.. ừm.. có thể dùng đỡ nước chanh " 

Seokmin chẳng để ý rằng mắt mình nãy giờ cứ dán lên khuôn mặt người kia, đến khi anh cười rồi quay đi mới ngớ ra nói với theo.

" ahh nhưng mà em thích không gian quán anh lắm " 

Thích anh nữa.

Đôi mắt nai quay lại nhìn cậu, cong lên thành hai đường trăng khuyết, biểu thị khẩu hình ngỏ ý cảm ơn em.

Ôi trời, seokmin đến phát điên với nụ cười ấy.

Hỏi Lee Seokmin có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không. Cậu nghĩ chỉ có người ngớ ngẩn mới tin vô cái ấy. Thế sao nãy mắt cậu cứ dán lấy người kia, trên mặt như muốn viết ra 4 chữ "thích anh vô cùng". Seokmin đơn giản nghĩ, anh ấy đẹp, ai mà chả yêu cái đẹp, đơn giản chỉ là sự rung động xíu xiu dành cho những thứ khiến người ta cảm thấy xinh đẹp thôi.

Seokmin điêu đấy.

" bạn tôi sao ngồi đực ra trầm tư thế? "

Mingyu trở ra từ nhà vệ sinh, ngồi xuống đối diện Seokmin, đoạn chú ý cốc nước chanh bên cạnh Seokmin. 

" hửm quán có nước chanh à? " 

" không " vội cầm cốc nước như sợ thằng bạn mình uống mất, Seokmin trách móc cậu bạn " Tao vẫn giận mày vì dắt tao tới quán cafe đấy "

" học uống cafe đi, chỉ có dòng thứ trẻ trâu mới sợ đắng thôi hiểu không? "

" kệ bố??? "

" mà đâu ra cốc nước chanh vậy? "

" không có gì, mà.. anh bên kia là chủ quán hả? "

Seokmin hướng mắt về phía sau quầy thu ngân, nơi dáng vóc xinh đẹp ấy đang đứng dọn dẹp

" đúng rồi, sao? "

" ò " Muốn biết tên anh ấy ghê

" ê mày chưa trả lời tao sao có cốc nước chanh "

" Kim Mingyu, tao nguyện ý đến quán này với mày mỗi ngày "

" ??? "

_____________________________

" anh Jisoo ơi, cốc nước chanh nãy em pha đâu rồi? "

" hả.. hở... òm... có bé cún đi qua uống mất rồi "

" ??? "

tbc

seoksoo| em không thích cafe nhưng em thích anh được khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ