Sao Seokmin nói mình không thích cafe, vậy mà giờ một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày cậu tới quán của Jisoo. Một ngày còn lại là vì quán đóng cửa để chuẩn bị nguyên liệu. Biết sao được, cậu mê mẩn cái không gian quán ở đây, sạch sẽ, gọn gàng và sáng sủa, thơm thơm phảng phất mùi cafe nồng đượm. Chứ không hề là Seokmin muốn ngắm anh chủ quán xinh đẹp đâu nhé.
Đến Mingyu còn khó hiểu thằng bạn mình, vốn ai bảo mình ghét cay cái vị đắng ngắt của thứ thức uống mà thiên hạ tung hô? Hay cậu thực sự bị câu nói chỉ có trẻ trâu mới không uống được cafe của mingyu làm chạnh lòng?
Thực ra, Seokmin sau khi được khai sáng thì nghĩ lại, hóa ra cafe cũng không tệ đến mức đó. Cậu được Jisoo giới thiệu cho mấy loại cafe Việt Nam, so với cafe truyền thống, thì quả thực cafe Việt Nam có mấy món phá cách và dễ uống hơn nhiều. Thí dụ như bạc xỉu, dạo này thức uống quen thuộc của Seokmin là một ly bạc xỉu. Đến độ vừa thấy cậu bước vào quán, Jisoo đã hiểu ý làm liền một ly, chưa cần cậu gọi đồ, thức uống đã được trao tận tay. Jisoo nói cậu bạc xỉu có thể được coi là thức uống cổ điển của Sài Gòn, thành phố hoa lệ của Việt Nam, giống như một ly sữa điểm thêm chút hương cafe bên trên, nên nó có vị ngọt ngọt dễ uống, hợp với người hảo ngọt mà muốn thử cafe như Seokmin. Jisoo còn nói thêm, bạc xỉu là thức uống cho kẻ si tình, bởi sau những hương vị ngọt ngào là dư vị đắng ngắt của cafe.
Thật lòng là, Seokmin cũng chẳng để ý đến mấy cái này, cậu chỉ cảm thán rằng, Hong Jisoo khi vừa làm cafe cho cậu, vừa thao thao bất tuyệt về món thức uống ấy trông thật dễ thương. Sao? Seokmin không có thích Jisoo, Seokmin chỉ cảm thấy mọi người khi đắm chìm những việc mình yêu thích thật cuốn hút thôi.
Trước kia Seokmin chẳng biết gì về mấy loại cafe, hôm đầu đến quán Jisoo cũng chỉ thuận miệng gọi americano vì cậu thấy ai cũng uống loại này. Kết quả bị Jisoo cười, người đến cả latte còn uống không nổi mà đòi uống americano. Cốc cafe hôm ấy còn nguyên là đúng rồi, Jisoo cảm thấy rằng, cậu em này sao mà dễ thương, mà ngây ngô vậy chứ. Nói nhỏ nhé, Jisoo yêu chết cái biểu cảm của Seokmin khi nếm mấy vị cafe đắng nghét, haha dễ thương gì đâu. Hay khi mắt cậu sáng lên lúc nếm vị bạc xỉu ngòn ngọt nữa, còn tấm tắc tấm tắc nói anh sao có loại cafe ngon như vậy mà em không biết nhỉ. Rồi rồi, Jisoo cũng không thích Seokmin đâu, chỉ là bản năng của một người lớn hơn khiến anh cưng nhỏ em này lắm thôi.
Sao nhỉ, cũng đã hơn tháng kể từ lần đầu cậu ghé quán anh cùng Mingyu rồi.
" Anh Jisoo ơiii "
Đó vừa mới nhắc, em trai nhỏ của anh lại đến rồi. Jisoo đang pha cafe, nghe thấy giọng nói quen thuộc tâm trạng cũng bất giác vui vẻ mà khóe miệng cong lên.
" Bé cún nhà anh lại đến nè " Wonwoo cười cười nhìn về phía Jisoo vẫn đang cặm cụi xúc mấy hạt cafe.
Từ hôm nọ, Jisoo vẫn bị Wonwoo trêu vì đem cốc nước chanh cậu pha cho Seokmin, còn nói người ta là cún. Đừng nhắc nữa, Hong Jisoo đây xấu hổ chết mất.
" Bạc xỉu của em nè. Nay em không đến cùng Mingyu hả? "
Xưng hô của hai người cũng đã dần dà trở nên thân thiết hơn rồi.
" Mingyu bận lo việc ở chỗ thực tập rồi, sinh viên năm cuối mệt muốn chết luôn anh ơi huhu " Seokmin mếu máo than thở với Jisoo.
" Seokmin vất vả rồi ha " Jisoo yêu dáng vẻ này của Seokmin lắm đấy, nhìn có dễ thương không cơ chứ.
" Được nghe giọng anh là em thấy hết mệt rồi hehe "
Ôi trời ôi trời, Wonwoo ở một bên mà rùng mình với cái sự sến rện này. Ai mà không nhìn ra Lee Seokmin đây có tình ý với Jisoo nhà anh, Wonwoo bỏ kính ra còn nhìn rõ mồn một, chỉ có hai người nào đấy là cứ chối khư khư đoạn tình cảm dành cho nhau. Wonwoo thở dài, đến mệt với giới trẻ ngày này, thôi thì lại cứ phải để anh đây ra tay.
" Seokmin ơi, tối nay em rảnh không? Nay anh cần về sớm mà sợ anh Jisoo dọn quán một mình sẽ mệt "
Jisoo hai mắt mở to quay qua nhìn Wonwoo.
" Ủa hồi nãy em- "
" Em rảnh ạ, để em phụ anh Jisoo dọn dẹp, anh cứ về trước đi "
Chẳng chờ anh nói hết Seokmin đã nhanh chóng đồng ý. Rồi, mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa trước sự ngỡ ngàng của Jisoo.
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo| em không thích cafe nhưng em thích anh được không
أدب الهواةseoksoo lee seokmin không thích cafe, cậu ấy là người hảo ngọt cp phụ: meanie