page.5

170 24 2
                                    

Trời mưa rồi, quán hôm nay cũng vắng khách, Jisoo ngước ra ngoài cửa kính, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, lại nhìn khách ngồi trong quán. Cả tuần nay không khí quán cứ ảm đạm đến lạ thường, hoặc chỉ có Jisoo nghĩ vậy.

Được rồi, anh thừa nhận, lúc đầu cũng không nghĩ vắng người kia là mình lại buồn đến thế đâu. Người kia là ai? Còn ai ngoài Seokmin nữa. Anh cũng nhớ lắm cái sự ồn ào của cậu, trong quán cafe yên ắng ấy lại cứ có cậu trai lẽo đẽo theo Jisoo, kể hết chuyện này chuyện nọ, chuyện trên trời rồi dưới bể, thiếu điều là muốn mọc đuôi quẫy quẫy luôn đấy. Hai tuần trước đã thấy cậu ít đến hơn rồi, còn tuần này là thấy mất hút luôn. Phải chăng là Seokmin chán cafe rồi không

Haiz

Wonwoo nhìn anh, chẳng biết đây đã là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày của Jisoo rồi.

" anh nhớ người ta thì cứ trực tiếp nhắn tin kêu anh nhớ đi "

" ... "

" sao vậy? đừng bảo anh không có thông tin liên lạc của người ta nha "

Wonwoo thở dài, đến là chịu rồi, quen biết nhau ngót nghét 2 tháng rồi không có nổi thông tin liên lạc

Nhưng mà không trách Jisoo được, ngày nào Seokmin cũng líu lo ríu rít ở quán thì thử hỏi có cần thông tin để liên lạc không, chỉ có mấy nay cậu biến mất thì có vẻ là bắt đầu cần rồi thôi. Với cả Jisoo vốn cũng là người không dùng mạng xã hội nhiều nữa.

" được rồi, để em xin Mingyu thông tin của Seokmin "

Wonwoo vừa toan định cầm điện thoại lên gọi thì cửa quán cafe mở ra, chẳng ai khác lại là Mingyu, như có thần giao cách cảm vậy nhỉ.

Mingyu gọi một ly americano mang về, Wonwoo nhận order của cậu, tiện thể hỏi luôn sao Seokmin cả tuần nay không thấy đến

" Seokmin á? Thằng ý cả tháng nay bận ra bài mới, thấy vùi đầu trong nhà suốt, đến đổ bệnh luôn, nên cả tuần nay nó chưa ra ngoài "

Mingyu kể với vẻ ngao ngán, thở dài, cậu còn than với Wonwoo tí nữa phải mua cháo qua cho Seokmin, mà ở nhà thì còn một đống việc chưa xong.

Jisoo nãy giờ dỏng tai nghe, nghe đến đoạn này liền nhanh nhảu nói

" để anh mang qua cho. Dù sao em cũng bận... "

Đoạn anh nhớ ra điều gì đó, Mingyu bận thì anh không bận chắc, chốc nữa còn phải dọn quán mà dọn quán cuối ngày cũng nhiều việc lắm. Jisoo len lén mắt nhìn qua Wonwoo

" Rồi, để em trông quán với dọn quán cho, chăm người ốm vẫn là ưu tiên trên hết mà "

Hoặc chính xác hơn, ưu tiên trên hết là để Jisoo đến chăm sóc Seokmin. Thấy hai người này cứ vờn nhau qua lại Wonwoo nhìn cũng ngán ngẩm, thiếu điều có khi cậu còn chạy xong kpi có bồ trước Jisoo.

Jisoo cười cười ngỏ ý, cảm ơn, nhanh nhảu xách túi theo Mingyu đến nhà Seokmin

Anh đến trước cửa nhà cậu rồi, lại chần chừ chưa muốn nhấn chuông, Mingyu thì đã về trước vì thằng bé kêu bận. Bận à, có khi là bận phụ Wonwoo đấy, Jisoo chưa biết rồi. Thôi Jisoo vẫn đang ngần ngừ trước cửa nhà Seokmin thì còn biết gì nữa. Chẳng hiểu sao mà anh lại hồi hộp thế nhỉ, khó hiểu quá. 

Vẫn đang vẩn vơ với những suy nghĩ ngổn ngang chạy trong đầu thì cánh cửa mở ra, Seokmin đầu tóc bù xù, khuôn mặt tái nhợt do bệnh, kèm thêm hai cuồng thâm mắt to bự chà bá do mấy hôm thức khuya. Khỏi nói, Jisoo nhìn xót tên cún bự nhà anh lắm, à không, cún nào nhà anh. Nhìn thấy rõ mày Jisoo nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm mặt người em đối diện, lộ rõ vẻ lo lắng.

" ủa, anh, em tưởng Mingyu "

" à, Mingyu nói nay bận.. nên em mang cháo qua cho em "

Seokmin nhìn thấy Jisoo có vẻ vẫn chưa tin lắm, mấy nay cậu nhớ anh lắm, mà bận quá không thể qua quán được, đến tuần này còn lăn ra ốm nữa chứ. Thấy anh đến tự dưng cũng thấy ấm lòng

" xin lỗi anh nha, nhà hơi bừa bộn "

Seokmin gãi gãi mái tóc bù xù, nhìn một lượt qua căn nhà bừa bộn, nhìn mình, xong lại nhìn mặt Jisoo, tự hỏi liệu anh có chê không nhỉ. Chỉ thấy Jisoo đặt cái cặp lồng xuống bàn bếp, thuần thục với lấy cái bát múc cháo, quay qua Seokmin bảo cậu ngồi xuống ăn

" em ăn chút đi, nhìn em xanh xao quá đó "

Là cậu ảo tưởng hay giọng anh giờ nghe ra toàn lo lắng vậy nhỉ

Seokmin ngoan ngoãn ngồi ăn, không biết có phải do cháo của người thương mang đến nên nó ngon lạ thường không nhỉ. Phải rồi đó, mấy tuần không gặp, Seokmin nhận ra mình thích Jisoo rồi, cũng có lần cậu tự hỏi lí do, mà nghĩ không nổi. Thôi thì dù sao thích hay yêu một cái gì đó hay ai đó cũng đâu cần lí do cụ thể. Cậu cứ ngồi thẫn đó nhìn anh quay qua quay lại dọn dẹp, cho đến khi cơn đau đầu lại ập đến khiến cậu khẽ kêu nhẹ lên một tiếng, lông mày nhíu lại mà xuýt xoa

" em mệt hả, mau lên giường nằm nghỉ đi "

Jisoo bắt sóng ngay lập tức, quay qua đẩy Seokmin vào phòng ngủ.

Cho đến khi dọn dẹp cũng xong rồi, trời cũng đã tối, Jisoo mới có thời gian ngồi lặng trong phòng khách, tự suy nghĩ về những cảm xúc của mình

Thực ra Jisoo chưa yêu bao giờ, cũng chưa hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Nhưng mà với Seokmin, lúc cậu tự nhiên biến mất trước mắt Jisoo, anh nhớ vô cùng, cũng lo lắng lắm khi nghe tin cậu bị ốm, sẵn sàng mà gạt bỏ công việc anh yêu thích nhất là cafe để đến mang cháo cho cậu. Như vậy có được gọi là thích không?

Thở dài lần nữa trong ngày, không biết có phải là lần cuối không

Trời tối rồi, anh nghĩ mình nên về thôi, mở khẽ cánh cửa phòng ngủ vào kiểm tra để chắc chắn là cậu vẫn ổn, Jisoo bước đến bên giường, đặt tay lên chán cậu. Có lẽ Seokmin thính ngủ, khẽ cựa quậy dù mắt vẫn nhắm ghiền

" Jisoo ah... "

" ừm, anh đây "

" em thích anh... "

tbc


seoksoo| em không thích cafe nhưng em thích anh được khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ