Jisoo cố gắng ngưng để ý những lời bộc bạch thật thà đến ngây ngô ấy của Seokmin, nhưng mà không được. Sao vậy nhỉ, già đầu rồi còn để ý mấy lời nói vu vơ của bọn trẻ, đến chịu chết với chính bản thân mày thôi Hong Jisoo ơi. Tạt tạt nước lên mặt cho tính táo lại, người già Hong Jisoo không thể quen nổi với mấy lời bày tỏ đột ngột của bọn trẻ được.
" haha, anh làm gì vậy, April shower hả "
Vừa hay Seokmin từ đâu đi tới, trên tay còn tiện cầm cái khăn bông, thuần thục mà nâng mặt Jisoo lên lau nhẹ. Không được nha, chơi vậy là không có được, trái tim già nua này không chịu nổi mấy trò cảm giác mạnh này đâu. Jisoo vội giựt lấy khăn, úp mặt vô dụi dụi.
" anh tự lau được!! "
" em dọn dẹp xong xuôi cả rồi, chúng ta cùng về nhé? "
Bước ra khỏi quán, chốt cửa, Jisoo chun chun mũi hít một hơi khí lạnh vào phổi. Đã qua đầu tháng 4 rồi, nhưng trời về tối thì vẫn còn se se lạnh, anh thích cái thời tiết này, tranh thủ mà tận hưởng trước khi cái nóng mùa hè ập đến thôi.
" Seokmin đi bộ tới hả? "
" không, em đi xe, đỗ ở gần đây thôi. Nhà anh có xa không, em chở anh về nhé? "
" không sao, anh đi bộ quen rồi "
" không được, để em chở đi, nay anh đãi em ly af-africa gì đó rồi "
" haha, là affogato "
Jisoo cười phá lên, Seokmin thì bĩu môi, nói anh không được cười em, còn nói em chở anh về nhé, không được cũng phải được.
Thôi được rồi, Jisoo thừa nhận mình yếu đuối, yếu đuối trước mấy trò làm nũng của Lee Seokmin.
" Mingyu học ngành kiến trúc đúng không? Seokmin học ngành gì vậy, anh vẫn chưa biết "
" em á? Em học thanh nhạc "
Chợt cậu láu cá quay sang cười cười nói với anh.
" em cũng có viết nhạc nữa, mấy bài em sáng tác cũng nổi lắm, chắc anh cũng ít lần nghe qua rồi á. "
Jisoo nhìn Seokmin tròn mắt, có vẻ ngạc nhiên.
" em cũng thích hát lắm, cũng thích cầm mic, cơ mà lại không muốn người khác chú ý quá nhiều đến mình, cũng hoàn toàn không muốn trở thành người nổi tiếng. Nên em suy nghĩ rồi, lui về sau sáng tác nhạc có lẽ hợp với em hơn. Cuộc sống của một người bình thường bình yên quá, em không muốn từ bỏ. "
Jisoo đi bên cạnh gật gật đầu, anh cũng suy ngẫm.
" anh muốn nghe hát không? cơ hội hiếm đó, không nhiều người được nghe Seokmin em hát đâu. Nói chứ, em thích hát cho những người em yêu quý nghe "
Jisoo còn mải bận tâm đến vế cuối, Seokmin đã cứ thế mà ngân nga. Âm thanh ngọt lim bên tai Jisoo, anh thầm cảm thán. Jisoo không có mấy chuyên môn về âm nhạc, nhưng mà anh công nhận giọng hát của Seokmin hay, giọng ngọt, nghe ấm, thể hiện bài hát lại đầy tình cảm, giọng cậu nhẹ nhẹ vang bên tai, nhưng cũng nghe ra được cả cái nội lực ẩn sâu nữa.
Sẽ thật tiếc nuối nếu Seokmin không làm ca sĩ đấy, anh muốn nghe giọng hát này nhiều hơn. Jisoo tự hỏi cậu có giận anh không nếu anh dựng cậu dậy bắt hát cho mình nghe mỗi ngày nhỉ.
" Seokmin không làm ca sĩ ấy hả? Tiếc lắm luôn á. Anh muốn nghe em hát hằng ngày cơ. "
" vậy em không làm ca sĩ của công chúng, làm ca sĩ của riêng anh thôi nhé "
Ôi mẹ ơi, Hong Jisoo tuyệt đối không chấp nhận mấy trò thả thính ngọt sớt này đâu nhé, dù là từ miệng Seokmin nói ra thì thấy cũng hơi thích thích. Không được không được, Lee Seokmin thì sao chứ, thì kệ Lee Seokmin, tim người già vốn yếu đuối, nhỡ có ngày tim anh chịu không nổi lăn đùng ra dỗi mà ngừng đập thì sao. Giấu nhẹm cái sự hoảng loạn giãy đành đạch vào một góc, Jisoo ra bộ điềm tĩnh đáp.
" vậy thì công chúng sẽ hận anh chết vì độc chiếm giọng ca vàng này làm của riêng mất. "
Seokmin cười lớn.
Đêm ấy có một Hong Jisoo được đưa về đến tận nhà, còn được ân cần nói chúc ngủ ngon, thiếu đúng cái ôm hôn nữa thôi.
________________________
" huhu Wonwoo ơi cảm ơn anh nhiều vì đã đón em nhé "
" không sao, lỗi anh, làm cupid tí mà hại em "
" dạ? "
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo| em không thích cafe nhưng em thích anh được không
Fanfictionseoksoo lee seokmin không thích cafe, cậu ấy là người hảo ngọt cp phụ: meanie