3

65 5 0
                                    

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi nhức kinh khủng vì đống rượu bia tối qua. Tôi ẵm bé mèo nhỏ của mình lên, dụi dụi đầu nó

"Giờ chị phải làm sao đây? Lỡ anh ấy vẫn nhớ rồi đòi chị trả lời thật thì sao? Em có cách nào không?"

Đáp lại tôi là tiếng "Meow" ngọt như mía lùi, mỗi lần nghe thấy nó tôi bỗng dưng lại thấy được an ủi và dẫn lối

Tôi nhanh chóng chuẩn bị để đi làm, mở cửa ra, tôi không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi không thấy anh đang đợi tôi ở trước cửa nhà.

...Vậy càng tốt, có lẽ đêm qua thật sự anh đã xỉn. Sáng dậy không nhớ gì nữa rồi

Đến bệnh viện, vô tình lại gặp được 1 người bạn cũ của mình. Cậu ấy là Đức. Chúng tôi quen biết nhau khi học Đại học. Tốt nghiệp rồi bọn tôi lại cùng vào 1 bệnh viện để giúp đỡ nhau. Cả 2 bọn tôi đều học khá xuất sắc, vì vậy chỉ

sau 1, 2 năm bước chân vào nghề, tôi và cậu đều được vào làm trong bệnh viện lớn. Từ đó đường ai nấy đi. Cũng đã 3 năm rồi.

"Đức phải không!?" tôi bất ngờ

"Ủa!? Trời ơi bà cũng làm việc ở đây hả?"

"Đúng rồi. Tui làm việc bên Khoa nhi. Ông chắc vẫn làm Khoa cấp cứu nhỉ?"

"Đương nhiên rồi"

"Mà ông mới chuyển đến hả?"

"Đúng rồi. Tui chuyển qua sáng nay. Hồi trước tui làm ở New York"

"Nhưng mà sao lại chuyển sang đây?"

"Tui làm việc tốt nên được chuyển sang đây làm"

"Dữ ta"

Bọn tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thì đến ca làm, cũng hẹn nhau giờ trưa ăn cùng nhau ở canteen

Đến trưa, vừa đến canteen đã thấy cậu với Oikawa đang ngồi đợi ở 2 bàn khác nhau

Tôi né chạm mặt anh, đi thẳng đến bàn của Đức

"Đợi lâu không?"

"Tui cũng mới xong ca mổ lúc nãy thôi"

"Đúng là chỉ có tụi mình hiểu nhau! Haha"

Đang nói cười vui vẻ thì Oikawa từ đâu lại xuất hiện kế bên tôi

"Anh làm quen với cậu ấy được không, Y/n-chan?"

"Chào anh. Anh là tuyển thủ quốc gia môn bóng chuyền đúng không? Không ngờ gặp được anh. Tôi là bạn Đại học của Y/n" Đức vội đứng dậy chào hỏi

"Ừm tôi là tuyển thủ bóng chuyền, tôi tên Oikawa, là người quen thời Đại học của Y/n-chan"

"Huh!!! A-Anh có phải là người hồi trước được Y/n khám bệnh không?"

"Oh phải. Có 1 thời gian tôi được em ấy chăm sóc"

"Chắc chắn rồi! Y/n kể về anh nhiều lắm. Cậu ấy kể là rất thí-"

"Thôi tán gẫu đi. Ăn nhanh còn đi làm việc nữa" tôi vội bịt miệng cậu ấy lại

"Có gì mà ngại chứ. Đã nhiều năm vậy rồi mà. Nè nè, đừng nói là còn thích đấy nhé" Đức nói nhỏ với tôi

Oikawa x reader // Yêu em 10 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ