10

44 5 5
                                    


Tôi giờ đang hơi say rượu nên gửi tạm xe của mình lại quán rồi đặt một chiếc taxi chở tôi và Oikawa về

"Lúc nãy sao anh biết em bị tụi kia để ý vậy?"

"Anh thấy em đi lâu quá không ra nên định đến xem thử."

"Nhưng mà anh thấy tụi nó như vậy thì anh nên đi gọi bảo vệ chứ."

"Lúc đó anh chỉ nghĩ là phải chạy đến cứu em thôi."

Tôi thở dài

"Nhưng mà cũng cảm ơn anh. Không có anh chắc em đã chết mất rồi."

"Ai cũng sẽ làm vậy thôi"

Đi một lúc thì cũng đã đến nhà tôi. Anh lấy trong ví ra 20 đô đưa cho bác.

Chúng tôi xuống xe rồi đi vào nhà. Vừa mở cửa, con mèo nhỏ của tôi đã lon ton chạy ra đón

Tôi cúi xuống bế em lên. Đã một tuần không tắm, em dơ lắm rồi

"Hình như...con mèo này. Là của tụi mình đúng không?" Oikawa hỏi

"Anh bế được không?"

"Đừng để đụng trúng vết thương."

Tôi đưa em cho anh, Mè Đen hình như thích anh ấy lắm. Ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của anh

"Anh không ngờ em còn giữ bạn nhỏ này. Cũng đã lâu lắm rồi..."

—————————flash back ————————

Tôi đang cùng Oikawa tản bộ dưới sân bệnh viện. Dưới đây có nhiều cây cỏ, kế bên thì là hồ nước. Không khí trong lành hơn bất kì nơi nào.

Hơn nữa tôi còn được đi dạo với một người đẹp trai như này, chắc chắn đây là chỗ tuyệt nhất!!!

"Oikawa-san, bánh mì lần này em đem đến anh thấy có gì kì lạ không?" tôi hỏi vu vơ

"Kỳ lạ? Kỳ lạ theo kiểu gì?"

"Thì nó có vị gì khó hiểu không, dở hơn hay ngon hơn, cảm giác cắn vào thấy thế nào."

Anh phì cười

"Không phải vị không ngon mà là vị khó hiểu sao? Nếu vậy thì chắc là nó ngon hơn mấy lần trước"

"Thật không?"

Anh gật đầu

"Bánh hôm nay là em làm đó. Lần đầu làm nên có hơi lo. Nhưng anh thấy ngon là em mừng rồi. Sau này ăn bánh của em luôn nhé!" tôi hớn hở

"Ừm. Sau này ăn bánh của em luôn" anh xoa đầu tôi

Đi một đoạn, tôi với Oikawa ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi.

Đang ngồi hưởng gió thì từ trong bụi cây sau lưng, tôi nghe thấy có tiếng động. Hoá ra là một bé mèo. Nhìn tầm này chắc chỉ với vài tháng tuổi thôi. Tôi đoán là vì đói quá nên em mới liều ra khỏi bụi cây để kiếm thức ăn. Nó đi đến và dụi mình lên chân Oikawa, anh ấy cũng cúi người xuống rồi bế em ấy lên.

"Đói lắm sao bạn nhỏ"

Nó "Meow" lên một tiếng khiến 2 chúng tôi ngạc nhiên. Em ấy thông minh quá

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oikawa x reader // Yêu em 10 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ